
a chỉ có thể trộm được một chút đồ thế này?
Lại còn khiến bản cô nương sợ đến mức toát hết mồ hôi, rồi thành ra bộ
dạng thê thảm nữa. Ta chạy mãi mới về đến ‘sào huyệt’, mới hổn hển, đẩy
cửa căn miếu hoang, bước vào rồi ngồi bệt xuống trước tượng Phật.
“Á… quỷ à?” Hoa Hoa là đứa đầu tiên phát hiện ra ta.
“Quỷ cái gì mà quỷ! Đệ đã nhìn thấy con quỷ nào xinh đẹp như ta chưa? Kẻ
trộm thì không được sợ lại càng không được sợ quỷ.” Ta đưa tay cốc mạnh
vào đầu nó, lúc này đứa nhỏ mới tỉnh táo lại.
“Đến quỷ cũng
không dữ dằn như thế này…” Hoa Hoa nhẹ xoa đầu mình. Nhìn tháy ta trợn
mắt lườm, nó đành nuốt hết những lời định nói tiếp theo vào bụng.
“Lão Đại, có phải tỷ lại bị chó đuổi theo không? Phải chăng tỷ quên mang theo thịt vụn? Y phục tỷ bị chó cắn rách rồi kìa.”
“Đúng thế, đó chính là một con chó điên.” Ta vừa lạnh vừa đói, tiện tay vơ
lấy chiếc màn thầu không biết ai ăn thừa nhét luôn vào miệng rồi nhìn
viên dạ minh châu sáng rực, lấp lánh trong tay mình! Xem ra vật này rất
đáng tiền, thảo nào tên khốn đó lại ra tay giết người.
“Lão Đại, đây là bảo bối gì thế, nhìn là biết có thể đổi được rất nhiều bánh bao… Á! Lại đánh đệ rồi.” Hoa Hoa nước mắt long lanh, chu miệng lên đầy uất
ức, cất tiếng kêu ca.
“Thật chẳng có mắt nhìn gì cả, lúc nào đầu óc đệ cũng chỉ nghĩ đến bánh bao, đệ có chí hướng cao hơn chút không?”
Để ta nói cho đệ biết, viên dạ minh châu này ít nhất cũng có thể đổi
được rất nhiều… rất nhiều thịt kho tàu đó.” Ta vừa giáo huấn bọn chúng
vừa đặt viên dạ minh châu dưới ánh nắng mặt trời rồi ngắm nghía một lần
thật cẩn thận. Dưới ánh nắng chói chang, viên dạ minh châu đẹp không
chút tì vết, tròn xeo phát ra những tia sáng kì ảo, lung linh. Ha ha,
thứ này càng nhìn càng thấy giá trị!
Xì! Sau lưng ta bỗng truyền lại tiếng cười khẩy. Ta cảnh giác nhét viên dạ minh châu vào bộ y phục
rách nát. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên lửa giận trong ta lại bùng lên
ngùn ngụt. Không ngờ cô nương đó vẫn còn ở trong căn miếu hoang của ta.
Lần trước không phải ta đã lừa đuổi nàng ta đi được rồi sao?
“Muội muội tên là Ngọc Phiến Nhi sao? Cám ơn ngươi đã giúp ta.” Sắc mặc cô
nương có tên Thức Cầm kia vẫn cứ trắng nhợt, có điều khí sắc đã đỡ hơn
lần đầu tiên ta gặp rất nhiều. Nàng ấy mỉm cười nhìn ta gật đầu thay cho lời chào hỏi.
“Giúp đỡ cái…” Còn chưa kịp thốt nốt từ ‘con khỉ’ ra thì ta đã bị đám Qua Qua, Hoa Hoa, Quả Quả, Thảo Thảo kéo lại phía
sau vài bước. Đứa nào đứa nấy không ngừng đánh mắt ra hiệu khiến ta tức
đến độ muốn phát hỏa.
“Tại sao nàng ấy vẫn còn ở đây? Hôm qua
không phải ta đã đuổi đi rồi à?” Ta nghiêm mặt khẽ gặn hỏi Quả Quả.
Nhưng cậu bé nhất quyết không chịu nói. Tức chết đi được, cứ nhìn thấy
người con gái này là ta lại có cảm giác không thoải mái.
“Thức
Cầm, nàng tỉnh rồi sao? Hôm nay thấy thế nào rồi?” Một giọng nói nhẹ
nhàng bỗng truyền từ phía sau lưng ta. Ta vội vã quay đầu nhìn lại.
Trước cửa miếu là người đàn ông mặc bộ y phục màu trắng, trong tay cầm
mấy gói thuốc. Chàng đi thẳng về phía Thức Cầm, nét mặt cực kỳ quan tâm. Lúc đi ngang qua chỗ ta, chàng chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.
“Tuyết Thần, ta đang định ra ngoài tìm chàng đây.” Thức Cầm dịu dàng cười.
Khuôn mặt nàng ta dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm trắng nhợt, thiếu sức sống, thực sự khiến người ta vô cùng thương xót.
Thì ra…
chàng tên là Tuyết Thần, đây mới chính là tên thực sự của chàng. Ta mím
chặt môi, trong lòng đột nhiên như có vô vàn đợt sóng trào dâng. Chàng
hoàn toàn không chú ý đến ta. Trước mặt chàng, ta thực sự chẳng khác nào không khí. Ta đứng ngây người, cảm giác đau đớn nhói lên từng hồi trong tim.
“Huynh… nha đầu đã mất tích lâu như vậy, liệu huynh có
nghĩ tới sự an nguy của muội ấy không?” Ta cảm thấy vô cùng khó chịu,
liền lên tiếng vặn hỏi.
Nha đầu chính là ta. Trước kia vì ta
không có tên, người khác lại thường gọi ta là ăn mày, tiểu tặc, bản thân ta cũng không để tâm lắm. Chỉ có chàng gọi ta là nha đầu, chàng vẫn
luôn gọi ta như vậy. Chỉ là giờ đây không biết liệu chàng còn nhớ tới
cái tên đó nữa hay không?
“Nói cũng đúng, nha đầu đó hình như đã mất tích khá lâu rồi, không biết lại đi chơi ở chốn nào? Cô nương chính là bằng hữu của muội ấy sao?” Chàng nhìn ta, ánh mắt bình thản, xa
cách, ngữ khí tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, cứ như thể đứng trước một
người xa lạ. Được thou, ta biết hiện giờ mình đã mang một dung mạo khác. Thế nhưng chàng không hề nhận ra ta, dù chỉ là chút ít cũng không, vậy
nên trái tim ta mới nhói đau đến thế. Nếu đổi lại là chàng, bất luận
chàng có biến thành bộ dạng như thế nào, ta sẽ nhận ra… nhất định sẽ
nhận ra chàng.
Ta và chàng quen biết đã được một năm. Khi chàng
bị thương, ta từng cõng chàng đi khắp nửa thành Trường An để tìm đại phu chữa bệnh. Lúc đó, chàng bị trúng độc, các đại phu đều đã buông tay,
còn ta chẳng tiếc sinh mạng bản thân dùng miệng hút chất độc cho chàng.
Đến khi tỉnh lại, chàng đã không còn nhớ mọi chuyện trước kia. Con người chàng ngây ngô, đau khổ, là ta đã tìm đủ mọi cách để khiến chàng vui vẻ