
ộ y phục thêu
hoa nạm ngọc, liền cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái. Đám đại phu sau khi bắt mạch cho ta liền lũ lượt kéo nhau đi kê đơn, sắc thuốc. Họ nói
ta nửa đêm bị kẻ xấu bắt cóc, nên bị kinh sợ hãi hung, dặn ta phải nghỉ
ngơi và ra ngoài đi lại nhiều cho thư giãn gân cốt. Nhờ có lời dặn đó
của đại phu, càng có nhiều cơ hội ra khỏi phủ để chơi. Thế nhưng lại có
điều phiền phức khác ập tới. Đó chính là việc bây giờ mỗi khi ra ngoài,
ngoại trừ Tiểu Thúy theo hầu, sẽ có thêm không ít thị vệ, gia định đi
theo bảo vệ.
Mấy đứa nhóc Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo
quả thực thông minh, mỗi lần ta xuất hiện tại phố Tây, chúng đều nhanh
chóng tìm được. Ta cũng nhân cơ hội mà đưa cho chúng ít ngân lượng, để
chúng có thể sống thoải mái hơn đôi chút. ‘Kẻ có tiền là lão gia’, câu
nói này không sai chút nào. Sau đó ít lâu ta thậm chí còn nghe nói, ngay đến Thảo Thảo bé tuổi nhất cũng đã trở thành lão đại trong đám tiểu ăn
mày. Ưu điểm lớn nhất của đám ăn mày này chính là mạng lưới thông tin
rộng, thiết lập được nhiều mối quan hệ, vì thế nếu sau này ta muốn lập
bang phái nhỏ chuyện thu thập tình báo cho đám nhân sĩ trong giang hồ,
chắc sẽ làm ăn rất phát đạt.
***
Sau một thời gian, vì muốn ta có thêm tư chất cao quý, phụ thân đã đưa ta đến nhà một vị biểu ca có học vấn để học tập.
“Thời gian như tiễn, tuổi xuân như bay, đời người thực chẳng khác gì một giấc mộng ngắn ngủi, vừa chớp mắt đã trôi đi, hầy…” Ta nhìn đám hoa cỏ trước mặt, trong lòng không khỏi thương xót cảnh xuân tuy rực rỡ, tươi sáng
nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Trên tay cầm một chiếc túi vải rách nát, ta buồn bã nhặt từng cánh hoa nhỏ nhét vào trong đó.
“Á… Phiến
Nhi, muội đang làm gì thế?” Biểu ca của ta, Đồ Thủy Sinh, Đồ đại nhân
hiện đương giữ chức Thái Tử thiếu bảo, trợn mắt nhìn về phía ta. Tuy
chúng ta là quan hệ biểu ca biểu muội, nhưng ngài lớn tuổi hơn ta khá
nhiều, giờ đã gần ba mươi. Nghe nói tiểu thiếp của ngài, Đào A Nương
cũng đã có mang đứa trẻ thứ ba.
“Biểu ca Thủy Sinh, những cành
hoa chiếc là này không phải vật vô tri, vô tình, nếu đem chúng chôn dưới bùn đất, chúng sẽ trở thành thứ phân bón hảo hạng.” Nói rồi, ta bắt đầu bới đất một cách thô bạo để chôn hoa. Chôn xong còn dùng chân đạp hai
cái lên trên để đất nén chặt hơn. Biểu ca Thủy Sinh nhìn ta, nuốt nước
miếng liên tục, xem ra có vẻ cực kỳ căng thẳng. Nhưng ngài căng thẳng
cái gì chứ, ta cũng đâu phải không thèm nói chuyện với ngài?
“Này, cha muội bảo muội đến chỗ ta để học thơ…”
“Dạ đúng thế, phụ thân muội rất hy vọng muội có thể trở thành một vị tiểu
thư khuê các thực sự. Bây giờ không phải muội đang nỗ lực bồi dưỡng tố
chất của một khuê nữ hiền thục hay sao?” Biểu ca thấy đấy, đất đã đào
xong, hoa đã chôn rồi, thơ cũng ngâm luôn, nay ta chẳng phải đã là một
thiên kim tiểu thư nho nhã à?
“Phiến Nhi à, bụng đầy văn thơ, tự thân sẽ phát ra, khí chất ở đây phải được bồi dưỡng và phát tiết từ bên trong tâm hồn chứ không phải cứ chôn hoa là có thể trở thành một khuê
nữ thực thụ. Phụ thân muội hi vọng muội đến phủ ta để bồi dưỡng khí chất cao sang. Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của muội rồi. Đến lúc
đó tất cả văn võ bá quan trong triều sẽ tới, muội cứ thế này…”
“Nếu không thì, muội chôn luôn cái cây này được không?” Ta liền vớ lấy chiếc xẻng định hành động, thấy vậy biểu ca Thủy Sinh ngây lập tức bước tới
đứng chắn trước mặt ta, cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
“Không làm thế được đâu, biểu muội, cây này là do thánh thượng ban tặng cho ta,
muội nhất định không được làm thế. Biểu muội, muội sắp dỡ hết cả hoa
viên này ra rồi. Ta thấy muội đã khá mệt. Xin muội đừng có giày vò đám
hoa cỏ trong hoa viên nhà ta nữa.”
“Nhưng mà, nếu muội không trở thành tiểu thư khuê các có khí chất…”
“Muội cứ an tâm, biểu muội là người độc nhất vô nhị, chỉ có trên trời, dưới
đất không thấy, chắc chắn khí chất xuất chúng, tài trí hơn người, một
thiên kim tiểu thư ngàn người có một. Về phía Thừa tướng, ta sẽ bẩm báo
thành thực khí chất trác tuyệt, độc đáo của biểu muội.” Ngài nhìn ta
bằng ánh mắt thận trọng, rồi dõng dạc và mạnh mẽ cất lời. Lúc này, ta
mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hi hi, dám đấu với ta? Thi thư ta không
hiểu, nhưng các chiêu trò quỷ quái tuyệt đối không hề thiếu. Chỉ cần
nghe ngóng đôi chút, ta, nhất chi hoa tại căn miếu hoang khu phố Tây, sẽ biết từ trước đến nay chỉ có ta lừa người, chứ không có chuyện có kẻ
dám chọc ghẹo, đùa bỡn ta?
“Vậy… biểu ca à, có cần chôn số hoa này nữa không?”
“Không cần đâu, biểu muội, hay muội theo tam biểu tẩu học nữ công gia chánh
đi.” Ngài đau xót nhìn đám hoa cỏ trong hoa viên của mình, không ngừng
lắc đầu buồn khổ. Ta cũng than dài một tiếng, mấy người có tiền đúng là
coi mạng người không bằng cả đám hoa cỏ vớ vẩn. “Thềm son rượu thịt
thối, đường lớn lạnh thấu xương”, câu này thực chẳng sai chút nào. Tối
qua, trước cửa phủ có một lão ăn mày sắp chết vì đói, vậy mà bọn họ chỉ
sợ ông ta đem lại xui xẻo, mà kêu người lập tức đuổi đi. Nhìn xem lúc
này, biểu ca của ta lại đang tỏ ra v