
iều
tới nay, nơi này vẫn luôn mang đậm không khí như vậy. Ta tự nhận mình
vốn là một cao thủ hành tẩu giang hồ nhiều năm, ăn cắp ăn trộm ở nhiều
nơi, nhưng rốt cuộc dưới chân thiên tử vẫn là nơi hành nghề tốt nhất.
Thành Dương Châu ca múa suốt ngày, đèn treo tường thông đêm suốt sáng.
Bất cứ nơi nào, ta cũng có thể bắt gặp người thức thâu đêm, vì vậy muốn
động thủ cũng khó. Yến Kinh là trọn địa quân sự, lại được giới bị nghiêm ngặt, binh sĩ canh phòng cẩn mật, cũng không phải nơi để ta dễ dàng
động thủ. Chỉ riêng mỗi đất Trường An, ban đêm, nhà nhà đóng cửa tắt
đèn, mới chính là bảo địa hành nghề của ta.
Đây chính là vụ trộm tử tế đầu tiên kể từ khi ta được hoàn dương. Cảm giác sắp được quay lại nghề cũ khiến ta cực kỳ vui vẻ. Còn về mục tiêu… hì hì, nhân lúc đêm
tối, ta nên đi thẳng tới cửa hiệu cầm đồ nằm ở phố Tây mới được.
Cửa hiệu cầm đồ này ta đã quan sát lâu lắm rồi. Đó là một trong những cửa
hiệu thuộc hàng lâu đời, nổi tiếng nhất nhì thành Trường An, Nghe người
trong nghề nói, những thứ kì trân dị bảo nơi đây nhiều vô số kể. Tất cả
đều là những thứ mà ta chưa từng nhìn thấy. Vậy nên nhân lúc còn chưa
‘chết’ ta thực sự muốn ghé thăm nơi này một lần. Cuối cùng, hôm nay cơ
hội đã tới, hơn nữa lần này ta còn đến đây vì một lí do quan trọng khác.
Nơi này thật không hổ danh là cửa hiệu có tiếng lâu năm. Ngay đến chiếc
khóa cũng được làm rất phức tạp, cầu kì. Tuy nhiên nó vẫn chẳng thể làm
khó nổi ta. Lấy chiếc trâm cài trên đầu xuống, chỉ vài động tác nhẹ
nhàng, ta đã dễ dàng mở khóa. Lúc đẩy cửa bước vào, một mùi hương thoang thoảng tức thì bay tới, ta hút một hơi thật sâu cảm thấy có chút sảng
khoái. Trước mắt hiện lên vô số những đồ vật giá trị. Thế nhưng, thứ ta
muốn tìm đang nằm ở đâu chứ? ‘Thức Cầm’ ta lẩm bẩm gọi hai tiếng, bắt
đầu lục tìm miếng ngọc bội của người đó.
Được lắm! Cái cửa tiệm
cầm đồ chết tiệt này không ngờ lại có đến mấy làn trúc chứa đầy ngọc thế này. Ta đã lục tìm mấy lần, thậm chí còn vứt loạn tất cả số ngọc đó la
liệt trên mặt đất, sau cùng mới tìm thấy miếng ngọc bội có khắc hai chữ
‘Thức Cầm’. Ta đắc ý cầm miếng ngọc bội ngắm nghĩa một hồi, nắm chặt
trong tay, rồi nhanh nhẹn bước ra phía ngoài. Nhưng đột nhiên ta cảm
thấy làm như vậy quả thật ngốc nghếch và lãng phí! Nghĩ vậy ta liền bước lại đưa tay vơ lấy đám bảo bối giá trị trên mặt đất rồi nhét cả vào
người. Khó khăn lắm mới tới được đây một chuyến, cứ như vậy bỏ đi, thực
sự không xứng với hai chữ ‘thần trộm’!
Nhét tới nhét lui, ta
chợt lặng người, có thứ gì đó ta vừa sờ phải có cảm giác lạ lắm. Ta định thần nhìn kĩ, Oa! Trong tay ta lúc này là một viên dạ minh châu lấp
lánh to bằng quả trứng gà. Vật này thật là khác với những bảo bối còn
lại, trông đặc biệt kì lạ. Hình như nó có thể phát sáng trong đêm, hơn
nữa, càng lúc càng sáng. Bàn tay ta dường như chẳng thể nào che hết nổi
ánh sáng rực rỡ ấy. Ta hoang mang nhét nó vào người, ai ngờ…‘bộp’ một
tiếng, tất cả những thứ khó khăn lắm mới nhét được vào người rơi cả
xuống đất. Có nhầm không đấy, chất vải bộ y phục này đúng là quá tệ, vừa mới để có chút đồ mà đã rách rồi sao?
Vào lúc ta đang vội càng
khua tay nhặt lại mớ đồ, đột nhiên sau gáy bỗng ập tới cảm giác bất an,
một cơn gió lạnh thổi tới, tiếp đó là cảm giác đau đớn, rồi ta ngã sóng
soài ra đất. Mẹ kiếp! Là ai? Tên khốn mặt chuột tai lơn nào dám đánh lén lão nương? Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị người nào đó nhấc bổng
lên. Rồi ta thấy lồng ngực lạnh giá, y phục đã bị xé một miếng lớn, để
lộ ra chiếc yếm thêu hình một chú thỏ đáng yêu màu tím. Trong lúc hoảng
loạng, ta vội đưa tay lên che ngực giữ thân. Giờ thì ta đã nhìn rõ, kẻ
đnag đứng trước mặt mình là một người mặc y phục màu đen. Hắn bất ngờ
đưa tay, định cướp viên dạ minh châu mà ta vừa cất trong người.
“Này, ngươi có hiểu đạo nghĩa giang hồ không hả? Thứ đó ta đã trộm trước mà
ngươi còn mặt mũi lấy đi sai? Ngươi là ăn ở địa bàn nào, cẩn thận không
ta gọi huynh đệ…” Ta cố gắng hạ giọng, trợn mắt nhìn hắn đầy hằn học rồi lên tiếng mắng nhiếc.
Tên đạo tặc này thật chẳng có chút nguyên tắc hay hiểu biết gì về quy tắc trên giang hồ cả, tại sao lại có thể ăn cắp đồ từ tay một tên trộm khác chứ?
Người mặc y phục màu đen
liếc ta một cái, sau đó ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, ta thấy thế
vội che kín ngực mình hơn. Hắn bịt mặt, nên ta hoàn toàn không thể nhìn
ra dung mạo, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn vô cùng lạnh giá,
mang theo sự khinh miệt nhạo bang. Theo phản xạ, ta nắm chặt lấy miếng
ngọc bội khắc hai chữ ‘Thức Cầm’. Tuyệt đối không thể để vật này rơi vào tay hắn được.
“Là phụ nữ?” Hắn lặng lẽ lẩm bẩm. Ta khẽ run rẩy
chờ câu nói tiếp theo. Con người này, từ ánh mắt đến giọng nói đều lạnh
như băng. Hơn nữa từ người hắn còn tỏa ra thứ cảm giác nặng nề, áp chế
người đối diện, khiến họ không thể không run rẩy, thậm chí không dám
nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đột nhiên, hắn quắc mắt, nhìn miếng ngọc bội trên tay ta. Hàn khí trong phút chốc ngập tràn ánh mắt. Đúng lúc
này, không hiểu vì quá sợ h