
toàn lực còn lại mới có thể đứng vững để tựa vào người ta. Ta vô
cùng hoang mang, vội vàng đỡ lấy nàng.
“Đồ đàn bà độc ác, mau
đưa thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ đánh sập phường bạc Trường Lạc
này!” Ta thấy Diệu thổi huyết, trong lòng không khỏi đau đớn, liền chỉ
thẳng vào mặt hồ li tinh đưa lời mắng nhiếc.
“Chịu cược thì phải chấp nhận, dẫu chết cũng không thể trách người.” Hồ li tinh Lạc Kỳ lạnh lùng đáp.
“Dù phải chết ta cũng sẽ liều mạng với ngươi!” Ta xắn tay áo lên, nhưng bị
Diệu ngăn lại. Chàng dồn hết sức tóm chặt lấy tay ta, rồi lắc đầu ra
hiệu không được manh động.
“Trong ván cược vừa rồi cô nương thắng rồi! Cô có thể xin chủ phường bạc thuốc giải.” Lạc Kỳ đưa lời nhắc nhở.
Đúng vậy! Diệu đã uống giúp ta ly rượu độc kia, vậy coi như ta đã vượt qua
ải thứ ba, ta có thể cầu xin chủ phường bạc Trường Lạc thuốc giải!
“Đừng đi! Phiến Nhi…nàng nghe đây…dù thế nào đi nữa cũng phải yêu cầu ngài ấy đưa nàng về Trường An…bảo ngài ấy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
nàng…chỉ cần có ngài ấy, nàng mới có thể tiếp tục cuộc sống bình an.”
“Ai nói thế, không quay về Trường An thì đã sao? Cho dù ăn xin ngoài đường, ta cũng có thể tiếp tục sống. Ta sẽ cầu xin ngài ấy ban cho chàng thuốc giải. Đây là kiểu đánh cược gì chứ, chúng ta không thèm cược nữa…”
“Nàng vẫn không hiểu hay sao, bọn họ chắc chắn…sẽ không buông tha cho nàng.
Nàng nhất định phải quay về Trường An, quay về bên cạnh phụ thân của
mình. Như vậy…như vậy thì sẽ chẳng có ai có thể làm tổn hại đến nàng
nữa.”
“Không! Ta không quay về! Ta cũng chẳng muốn gặp ông chủ
phường bạc nào cả. Ngài ấy nếu có cách đưa ta quay về thì bản thân ta tự nhiên cũng biết cách. Muốn đi thì phải cùng đi, chàng đừng hòng bỏ mặc
ta lại, còn mình ở đây mê hoặc những người phụ nữ khác. Ta không cho
phép.”
“Nha đầu ngốc, không cho phép…thì ta…sẽ không mê hoặc ai
nữa…là được chứ gì? Tuy rằng…tuy rằng ta có chút chịu thiệt…nàng khóc
cái gì chứ…” Diệu đưa tay vuốt má ta, lúc này ta mới chợt nhận ra khuôn
mặt mình đã nhạt nhòa nước mắt. Chàng nhẹ lau những giọt nước mắt cho ta rồi khó nhọc nở nụ cười như thể trấn an. Thế nhưng ngay sau đó chàng
lại thổ huyết.
“Ai nói ta khóc chứ, ta Ngọc Phiến Nhi làm sao có thể khóc được. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiều khổ ải, không
lấy được vàng, lại chẳng gặp được chủ phường bạc, ta thực sự cảm thấy
quá mệt mỏi..” Tuy nói rằng không khóc, nhưng sống mũi ta càng lúc càng
cay, rồi không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra nhiều thế. Phút chốc
trong ta bàng hoàng sợ hãi! Ta lớn bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên
cảm thấy sợ đến độ cảm giác như thể có một con dao đang đâm thẳng vào
trái tim, cướp đi sinh mạng của chính mình.
“Cô nương khóc cũng
chẳng ích gì, loại độc này sẽ phát tác trong vòng nửa canh giờ nữa, lúc
đấy sẽ chẳng còn cách nào cứu chữa…” Hồ li tinh lạnh lùng cất tiếng.
“Ngươi lắm mồm thế! Ta biết chuyện đó mà, bây giờ ta đang nghe chàng dặn dò
những chuyện sau cùng đây…” Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay dụi mắt, dữ dằn nhìn Lạc Kỳ rồi đưa lời mắng nhiếc, sau đó lại ôm lấy Diệu khóc nức nở.
“Cái vị cầm lấy thuốc giải rồi đi đi!” Hồ li tinh dường như không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của ta nữa liền
đặt một chiếc bình màu lục xuống trước mặt ta.
“Hãy để ta gặp chủ phường bạc, ta vẫn còn…chưa chết, cô nương…không thể thay đổi quy tắc được.” Diệu cố gắng mở lời.
“Thật không ngờ ngài… thậm chí chẳng cần tính mạng mình nữ.” Hồ li tinh tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhìn Diệu bằng ánh mắt bí ẩn, nghiến chặt hàm răng,
lại ngẩng đầu nhìn ánh nến phía xa. Ánh sáng dịu nhẹ thấp thoáng ẩn
hiện, thật chẳng khác nào sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt
của Diệu lúc này.
“Hãy uống thuốc giải rồi theo ta đi gặp chủ
phường bạc!” Hồ li tinh than dài một tiếng, đưa thuốc giải cho Diệu, sau đó tiến lên một bức tranh ở sau lưng. Nàng ta khẽ khởi động chốt cửa bí mật rồi biến mất sau bức tranh đó.
“Dược tính của thuốc giải
quá mạnh, chẳng vừa miệng chút nào. Chẳng lẽ nàng ta đã bị mê hoặc bởi
sức hấp dẫn thiên hạ vô địch của ta, thậm chí còn yêu thương ta sấu sắc, cho nên chẳng buồn để tâm đến hình phạt nặng nề của chủ phường bạc,
liền đưa thuốc giải cho…Ây da! Cô nương xấu tính, ta vẫn còn chưa hồi
phục hoàn toàn đâu, nàng ra tay nặng như vậy, định mưu sát tướng công à? Mau lại đây đỡ tướng công đi!”
Đỡ chàng? Ta đạp chết chàng
luôn. Hại ta khóc đến độ đôi mắt sưng to, đỏ mọng, còn mình chỉ có tâm
tư suy nghĩ đến người phụ nữ khác, hừm! cấu trúc của phường bạc Trường
Lạc đúng thực là kỳ lại, cổ quái, chúng ta đi vòng vèo theo sau hồ li
tinh nửa canh giờ cuối cùng mới tới nơi ở của chủ phường bạc.
“Trước giờ, mới chỉ có bốn người vượt qua được hết cả ba cửa ải của phường bạc Trường Lạc chúng ta. Các vị chính là hai trong số đó.” Phòng trong vang lên một giọng nói dõng dạc. Giây phút giọng nói đó cất lên ta thấy có
chút quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông toàn thân vận y phục màu đen, ẩn mình
trong bóng đêm bí