
hiểm.
“Ý ngài muốn nói…năm đó… năm đó, việc đó thực ra là do ngài…” Giọng Diệu bỗng run rẩy, ta cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Năm đó đã xảy ra những chuyện gì?
“Ba năm trước
Lệnh Hồ Phong, tổng tiêu đầu tiêu cục Cẩm Phong bị sát hại dã man do đắc tội với phái Không Động. Con trai của ngài ấy là Lệnh Hồ Vân vốn yêu
thích văn thơ, trước nay chưa từng luyện võ, vậy mà chỉ một năm sau đã
vác kiếm lên Không Động, cứ đi mười bước lại giết chết một người, thấy
bóng không thấy hình. Phái Không Động gần như tuyệt diệt, võ lâm trung
nguyên vì thế phải chịu đả kích rất lớn, khiến cho địa vị của Vọng
nguyệt Lâu tại Nam Cương và Linh Tiêu Các tại Mạc Bắc củng cố càng thêm
vững chắc. Lẽ nào, ngươi khiến Lệnh Hồ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy…chính là ngài?”
“Người vượt qua cả ba cửa ải thứ hai chính
là Lạc Kỳ. Hai năm trước, nàng ta đang là đệ tử của phái Nga My, vì cứu
một người trong tà giáo bị giang hồ phỉ nhổ, đã khiến mấy lão thái bà
trong phái Nga My tức giận, muốn trừ khử môn hộ. Ta tiện đường đi qua đã cứu mạng nàng ấy. Nàng ấy cảm kích vô cùng, còn quyết định vượt qua ba
cửa ải này chỉ vì muốn gặp lại ta một lần. Có người nguyện lòng đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy một việc, nên sau đó ta đã giữ nàng ấy
lại bên cạnh.”
“Cái chết của sư thái trưởng môn Nga My cũng là
do ngài thực hiện sao? Thật không ngờ hai sự kiện chấn động giới võ lâm
trung nguyên đều do một tay ngài làm cả.”
“Võ lâm trung nguyên?
Ta chỉ làm những chuyện bản thân thích, còn việc đó có ảnh hưởng gì đến
võ lâm trung nguyên, ta không quan tâm. Các vị hôm nay liều chết vượt
qua ba cửa ải này, chắc chắn vì có việc muốn cầu xin, mau nói đi, các vị muốn thứ gì?” Người đó mỉm cười, bình thản hỏi.
“Chúng ta chỉ muốn bình an quay về Trường An.” Diệu dõng dạc thốt ra từng từ.
“Ta muốn…” Ta muốn hai vạn lạng vàng, ta muốn ăn thịt kho tàu cả đời, ta
muốn những cửa hàng bán đậu phụ ở kinh thành ngày ngày đến chỗ ta ở bán.
“Nguyện vọng đó nàng hãy giữ lại, đợi sau này nghĩ ra nguyện vọng khác thì hãy
nói sau. Trước tiên ngài cứ đưa chúng ta quay về Trường An bình yên vô
sự là được.” Cứ giữ lấy, đợi đến lúc ta nghĩ ra thứ nào có giá trị hơn
thịt kho tàu rồi nói sau.
“Trường An? Yêu cầu này thực không đơn giản chút nào. Phải biết là, khắp thiên hạ này nơi nào cũng là đất của
Hoàng thượng, con người cao cao tại thượng đó đã hạ quyết tâm muốn ngài
vĩnh viễn không quay trở lại. Nếu ngài bằng lòng, có thể ở lại phường
bạc Trường Lạc yên lành sống hết cả cuộc đời. Ngài chẳng màng tính mạng, nhất quyết muốn quay về nơi tranhd dấu dữ dội ấy, chắc vì không cam
tâm. Ta đoán có đúng không, Tần Vương điện hạ?”
Hương trúc
thoang thoảng, lẩn khuất đâu đây. Giọng nói thu hút như ánh trăng tháng
ba dõng dạc vang lên, khiến ta giật nảy mình. Trong lòng ta đột ngột
trào dâng cảm giác lạ thường đau đớn! Sắc trời dần quang, dung mạo của
người đàn ông áo đen cũng rõ nét hơn, dưới lớp mặt nạ xấu xí là đôi mắt
tràn ngập bi thương sầu muộn. Ánh mắt ấy không hiểu vì sao có sức quyến
rũ lạ kì đối với ta. Ngón tay của ngài trông nõn nã như những nụ hoa đầu xuân mơn mởn.
Trước mắt ta là hình ảnh hoa quỳnh trắng trong
tuyệt thế, hương trúc thoảng đưa, và người đàn ông quyến rũ vô song. Tất cả trong khoảnh khắc khiến trái tim ta trở nên tĩnh lặng.
Ánh
sáng buổi sớm tinh mơ tràn vào Hàm Tĩnh Các khiến cho cảnh vật trong
phòng càng lúc càng rõ nét. Cách bài trí đơn giản, thanh khiết, không
gian tĩnh lặng mà yên bình, như chốn thần tiên vậy.
“Tinh Thích!” Ta đột nhiên nhớ ra người đàn ông thần bí lúc trước liền buột miệng thốt ra tên gọi của ngài.
“Vị cô nương đáng yêu này, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Ngài bình thản lên tiếng, giọng nói không hề dịu dàng như Diệu nhưng lại có sức
mê hoặc chết người. Ta nhìn sang phía Diệu, sắc mặt chàng lúc này tối
sầm, dường như đang che giấu một cơn phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Khi thấy
ta lặng người nhìn về phía Tinh Thích, chàng liền kéo ta lại rồi đẩy ra
phía sau lưng.
“Chỉ nhìn qua đã nhận ra thân phận của ta, chủ
phường bạc Trường Lạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Thất kính thất
kính!” Diệu không còn giữ vẻ mặt kì vọng lúc trước mà chuyển sang cảnh
giác.
“Tần Vương điện hạ tuổi trẻ phong lưu, có ai mà không nghe dnah chứ? Luận văn, ngài có ông ngoại là đại học sĩ đương triều, luận
võ, ngài lại bái Thập Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa danh vang tứ
phương, thống lĩnh mười vạn cấm quân làm sư phụ. Luận về địa vị, mẫu
thân của ngài, Đoan Mẫn hoàng phi, Tô Dung nương nương được coi là người đứng đầu hậu cung. Văn võ bá quan trong triều đình ai cũng phải nể ngài vài phần, chẳng phải sao?” Tinh Thích chậm rãi lên tiếng, rõ ràng đang
khen ngợi Diệu, nhưng sao sắc mặt của chàng lại càng lúc càng khó coi
thế?”
“Thật không ngờ một nhân sĩ giang hồ như ngài lại biết mọi chuyện trong triều đến vậy.” Diệu mỉm cười lạnh lùng, ngữ điệu có phần
sắc sảo.
“Điện hạ hà tất phải phòng bị đến mức đó? Ngài nói rất
đúng, Tinh Thích chẳng qua chỉ là một nhân sĩ giang hồ, dù cho tai m