pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 8.00/10/839 lượt.



thứ đồ gì hay ho lắm, đúng là vô vị.

Nghĩ vậy ta không để tâm

đến chúng nữa mà tranh thủ thời gian tìm đường lên lầu bốn. Thế nhưng

cách bố trí trên lầu ba này vô cùng kì lạ, khắp phòng chẳng có gì khác

ngoài những bức tranh khiến người ta hoa mày chóng mặt, lại chẳng thể

tìm được cầu thang lên lầu trên. Lẽ nào nơi đây được bố trí hệt như tại

tiêu cụ trước đây? Có chốt cửa bí mật? Ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau

cùng liền nhìn chăm chằm vào bức vẽ có phần cổ quái, bức tranh đó thực

sự rất lạ, giống hệt như bức tranh mở ra chốt cửa mật tại tiêu cục lần

trước. Ta nhếch miệng mỉm cười, vội vã chạy lại gần rồi đấm mạnh vào đôi mắt được vẽ trên bức tranh kia. Quả nhiên, sau lưng ta chợt vang lên

một tiếng động mạnh, bức tường nhanh chóng mở ra, con đường thông lên

lầu bốn hiện ngay trước mắt. Ta tiếp tục đi lên, căn phòng dần tối lại,

có điều không sao cả, ta đã có viên dạ minh châu độc nhất vô nhị này

rồi.

“Nhiệm vụ lần này thực quá đỗi đơn giản, đúng là đã sỉ nhục cho sự thông minh tài trí của bản cô nương.” Ta lấy cây trâm cài tóc

xuống, tìm chiếc hộp gấm, rồi dùng thần công mở khóa vạn năng của mình,

chỉ bằng vài ba động tác chiếc hộp đã được mở ra. Sau cùng ta đã lấy

thành công chiếc quạt.



“Chẳng cần đến nửa tuần hương, nhiệm vụ đã xong, đại công cáo thành.” Ta dương dương tự đắc.

“Làm sao có thể, rất nhiều cao thủ giang hồ đều không thể qua nổi…”

“Đương nhiên là có thể. Đám cao thủ ấy khi nhìn thấy những binh khí tuyệt thế

trong thiên hạ, tức thì ở lại lựa chọn, đắn đo, chắc chắn sẽ mất nhiều

thời gian. Còn nàng ấy không hiểu gì về binh khí, thế nên hẳn là coi

những vũ khí đó chẳng khác nào đám sắt vụn, nên không bị mắc lừa. Khi

lên đến lầu ba, những nội công tâm pháp, thơ từ ca phú treo đầy tường đó đều có sức hút với đám văn nhân nho nhã hay là người luyện võ tài ba.

Có điều nàng ấy không hiểu văn thơ lại càng không biết dụng võ, tự nhiên sẽ không thèm để tâm đến những bức tranh đó rồi. Còn về việc tại sao

nàng ấy có thể mở khóa dễ dàng được như vậy, thì đoán là do vấn số may

mắn.” Diệu đứng một bên đưa lời bình luận.

“Hai vị chẳng qua chỉ may mắn vượt qua được hai cửa ải, thế nhưng tiếp theo chưa chắc may mắn đã giúp được hai vị đâu. Người đâu, bày ải sinh tử.”

Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, nghe tên ải này đã biết không hề đơn giản,không

phải sống thì là chết. Đánh cược gì đây? Thị nữ lặng lẽ bê lên ba ly

rượu, trong lòng ta tức thì hoài nghi, bọn họ đang chơi trò gì chứ?

“Lúc trước đặt cược chẳng qua chỉ là mấy ngàn lạng vàng, toàn là những vật

ngoài thân, lúc này mới là ván chính, ván cược sinh tử, đặt cược chính

là mạng sống của mình. Hai người mỗi người chọn một ly đi, là sống hay

chết còn phải xem vận mạng của hai người thế nào.”

“Này, chỉ một ly không có độc, trong khi chúng ta có hai người, vậy chẳng phải một trong hai nhất định phải chết sao?”

“Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, nếu đã chịu cược thì phải chấp nhận kết

quả. Nếu cô nương không dám nhận thì đừng đánh cược. Từ đâu đến thì tự

động quay về, chủ phường bạc sẽ không gặp cô.” Con hồ li tinh chết dẫm,

kiêu căng ngạo mạn gì chứ? Ta kéo vạt áo ra hiệu cho Diệu hãy bỏ cuộc,

nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng đẩy bàn tay ta ra.

“Rượu ngon!” Diệu chẳng suy nghĩ nhiều nhấc một ly lên uống cạn.

“Tên hồ li đáng ghét, thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không ngờ dám chọn

trước.” Ta nghiến răng trợn mắt nhìn Diệu. Trời đất ơi, ta có thể không

đánh cược không?

“Ly rượu của nàng ấy, ta sẽ uống thay luôn.”

Diệu vội cầm ly khác, ngửa cổ cạn sạch. Hồ li tinh trợn mắt nhìn hai ly

rượu trống không đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin.

Trái tim ta quặn thắt, nếu trong ba ly rượu này chỉ có một ly không độc, vậy thì chàng uống một lúc hai ly…không phải là chết chắc rồi sao? Ta nhìn

Diệu đầy lo lắng, ánh mắt chàng càng lúc càng dịu dàng vô hạn, tĩnh lặng hệt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trái tim ta đập thình thịch không

ngừng, chàng biết ta vốn không chịu được kế kích tướng, chàng biết ta

rất thích giữ thể diện, chàng biết hồ li tinh cười nhạo ta không dám

đánh cược, ta nhất định sẽ uống ly rượu độc trước mắt, cho nên, chàng…

đã uống thay ta?

Đêm càng lúc càng khuya. Ánh nến chập chờn

trong Hàm Tĩnh các như bị đánh tan bởi ánh đèn đuốc sáng lên từ phía xa

xăm trong phường bạc Trường Lạc, không gian đặc quánh càng lúc càng thêm đáng sợ. Mặt trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng bạc cổ quái, sắc mặt

Diệu hiện lên dưới ánh trăng và bóng nến biến hóa khôn lường.

“Có thể cho chúng ta gặp chủ phường bạc không?” Diệu chậm rãi mở miệng.

“Diệu, chàng không sao chứ?” Thấy chàng không sao, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tướng công của nàng không sợ trời, không sợ đất, làm sao mà xảy ra chuyện gì

được? Ta thật không nỡ để nàng thành quả…quả phụ.” Đột nhiên Diệu thổ

huyết, nhưng nụ cười trên mặt vẫn vô cùng xán lạn. Chàng tóm chặt lấy bờ vai ta, sức nặng từ cơ thể chàng đè lên đột ngột khiến vai ta đau nhói. Ta lúc đó gần như quỵ hẳn. Nhìn chàng cố sức chịu đựng, dường như phải

dốc