Old school Easter eggs.
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

ng ta chứa đầy nét hoài nghi,

dôi mắt xinh đẹp ươn ướt đẫm lệ.

“Gió thổi qua khiến bùn đất hòa quyện vào cỏ dại, kiếp người ngắn ngủi phiêu linh tựa cành cây ngọn cỏ, là ai đã tạo nên thảm kịch tại Kim Lăng, cảnh vật thê lương nhuốm bẩn

áo trắng của bie?” Kiếp người ngắn ngủi, chàng đạng tự hát về bản thân

mình sao? Tuy rằng tấm thân cao quý ngàn vàng, thế nhưng có nhà lại

không thể ở, có nước không thể về. Giống như có lúc này chàng chỉ có thể ở bên ngoài thành Trường An, cầu cứu các nhân sĩ trên giang hồ?

“Một dòng nước xuân lặng lẽ chảy về dông, mái tóc của chàng bị gió thổi bay

không chút thương tiếc, gương đồng hiện lên dáng hình gầy guộc. Chiếc ly hổ phách nở bông hoa đào, nước mắt chan chứ lặng lẽ rơi. Chàng tựa bên

lầu đưa tang ngựa quý. Nỗi nhớ thương được bút mực hóa thành sông núi

mênh mông. Nỗi sầu trong tim khó lòng gạt bỏ, cầu Chu Tước đã phụ tấm

lòng chàng yêu mến…công tử…” Lạc Kỳ đột nhiên nấc nghẹn không hát thêm

nữa, bàn tay Diệu đang gảy đàn cũng đột ngột ngắt tiếng.

“Công tử, xin mời đoán trước.”

“Việc tốt thành đôi, ta đoán đó là số chẵn.” Diệu không do dự, quả quyết đưa

ra đáp án. Ta nheo mắt lặng đếm số cánh hoa kia, đếm đến độ váng mắt hoa mày mà chưa tìm được đáp án đúng. Lát nữa, chắc dọ không đánh đố ta

giống thế này chứ? Ta thực sự không đếm ra được số cánh hoa kia là chẵn

hay lẻ.

“Công tử sai rồi, là số lẻ.”

Trái tim ta bỗng

thót lại, chẳng lẽ chúng ta vừa ra quân đã thua luôn? Nếu chàng muốn

chết thì cứ chết, đừng có lôi ta theo cùng. Ta lặng lẽ bước ra xa chỗ

Diệu đang đứng, may mà ta với chàng đánh cược riêng. Diệu bất giác mỉm

cười chẳng khác nào một con hồ li giảo hoạt, nụ cười của chàng nham hiểm đến độ ta bấc giác lạnh cả sống lưng.

“Không, là số chẵn.” Diệu cúi người, vuốt nhẹ lên mái tóc ta.

“Các vị đếm thiếu một cánh hoa rồi.” Dứt lời chàng lấy một cánh hoa từ mái

tóc ta. Ta có chút bất ngờ thực không biết chàng đã giấu cánh hoa này

lên tóc ta từ lúc nào, xem ra tên tiểu tử này hoàn toàn có hả năng thiên bẩm làm một đạo tặc.

“Lạc Kỳ đã đánh cược thì sẽ chấp nhận

thua. Chỗ này có hai ngàn lạng vàng, công tử lấy vàng rồi đi đi. Như vậy người không cần phải mạo hiểm tham gia thêm một trận đánh cược khác

nữa.”

Ôi nhiều vàng quá, lóng la lóng lánh, khiến mắt ta chói

lóa. Ta nhanh chóng kéo lấy vạt áo Diệu: “Chúng ta đi thôi, có số tiền

này rồi giả như không làm Hoàng đế, chúng ta vẫn có thể sống tự tại cả

đời.” Diệu nhíu chặt đôi mày, phẩy tay ta ra, như thể không chấp nhận

được bộ dạng tham tiền đáng ghét của ta thêm nữa.

“Sang ải thứ

hai đi, hai ngàn lạng vàng đối với ta chỉ là một đống phế liệu.” Câu này đúng là đáng đánh đòn. Chỉ một câu nói của chàng dù ta yêu đống phế

liệu đó vô cùng, cũng chỉ biết chu miệng đầy tiếc nuối mà thôi.

“Công tử, xin mời.” Ta vừa định đi theo, liền bị Lạc Kỳ ngăn lại, thậm chí cô ta còn trợn mắt nhìn ta một lúc lâu. Ta nuốt nước miếng, được thôi, hồ

li tinh, ta không dư hơi đấu vẻ dữ tợn cùng ngươi.

“Cô nương vẫn còn chưa đánh cược mà.” Có lẽ do không thích bộ dạng lưu manh du đãng

của ta nên giọng nói của Lạc Kỳ bất giác vút cao, thậm chí nàng ta còn

chẳng buồn đưa mắt nhìn ta lấy một cái. Có điều ta cảm thấy rất kỳ lạ,

thái độ của người con gái này với Diệu sao lại thay đổi, không còn lạnh

lùng như trước, hơn nữa còn chứa đựng sự kính nể, ngưỡng mộ trước tài

năng của chàng. Ta tựa sát vào Diệu, không cho nàng ta có cơ hội dính

lấy chàng.

“Cược thì cược, ta đánh cược vẽ tranh.” Vì không muốn để người con coi thường, ta đưa tay vỗ ngực. Vẽ tranh, ta chắc cũng chỉ biết vẽ bùa mà thôi.

“Được, mau đưa văn phòng tứ bảo lên!” Lạc

Kỳ nhẹ đưa tay ra hiệu cho đám thị nữ. Tứ bảo là những bảo vật gì vậy?

Nhìn đám thị nữ bận rộn đi lấy đồ, ta chỉ còn biết thầm kêu khổ. Tất cả

là tại ta không chịu học hành tử tể, bây giờ thậm chí còn chẳng biết cầm bút như thế nào, không biết nàng ta định cược kiểu gì? Đừng khiến ta

mất mặt là được.

“Hồ bút, vi mặc, đoan nghiên, tuyên chỉ.”

“Không cần phải giới thiệu cặn kẽ như vậy, ta biết hết mấy thứ này.” Ta đưa

tay xua xua, muốn cược thì làm luôn đi, nói nhiều những thứ vớ vẩn đó

làm gì khi ta nghe cũng chẳng hiểu.

“Bút lông chim điêu trắng và rễ hoa mai tại Hồ Châu. Mực đen mài từ ngọc tím tại Vị Châu. Nghiên

khắc hình đoạn thạch vân long, giấy trắng huyện Kinh ở Tuyên Châu. Nhìn

những thứ này, ta thực muốn động bút. Cô nương nói xem muốn chúng ta

cược gì?” Diệu lập tức lên tiếng.

“Công tử không cần phải khéo

léo đưa lời nhắc nhở cô nương này. Ta và cô nương này đánh cược chứ

không phải đánh cược cùng hai vị. Lần này sẽ cược trong thời gian một

nén hương ta có thể vẽ lại toàn bộ cảnh sắc tại phường bạc Trường Lạc

này.”

“Cô nương vẽ?”

“Đúng, là ta vẽ.”

“Vậy thì

tốt quá, ta không phải vẽ là được rồi. Oa! Ha ha…ừm…” Tiếng cười của ta

nhanh chóng biến mất trước ánh mắt khinh thường của Diệu.

Lạc Kỳ cũng liếc mắt sang nhìn ta rồi ra hiệu cho hai thị nữ châm hương mài

mực. Trong chớp mắt mực đen bay xuống như mưa. Dưới ngọn đèn sáng, Lạc

Kỳ vẽ rất