
nào dám lấy
nàng nữa đâu.” Diệu kề sát môi bên tai ta, thì thầm mấy lời đáng ghét.
Ta lại đưa nắm đấm ra, lần này chàng nhanh nhẹn tránh được. Sắc mặt ông
chủ hiệu lại càng thêm khó coi. Ánh mắt ông ta nhìn Diệu càng lúc càng
tỏ ra tột cùng thương cảm.
“Muốn bản cô nương bỏ qua cũng được,
ngài hãy mau tìm một bộ y phục cất chứa ‘Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn
giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan’ về
đây, nếu không, ta sẽ nói với người bên ngoài tiệm cầm đồ ở phường bạc
Trường Lạc các người cậy thế ức hiếp khách hàng.”
Ông chủ hiệu
vàng nhìn chúng ta đầy khó xử. Nếu không phải ông ta coi thường bộ y
phục rách nát của ta thì làm sao có thể đem bộ y phục đó đi làm giẻ lau
nhà chứ? Có thế thì ta mới dễ dàng ra tay thó được chứ. Hừm! Coi thường
người nghèo, ông ta đáng nhận được bài học.
“Nhớ năm xưa, bà cố
của bà cố ta, chẳng có gì cả, bà đã dùng mọi tình yêu và thương nhớ may
nên bộ y phục này để tặng cho ông cố của ông cố ta. Đó trở thành món đồ
ấm tình người nhất trong lòng người. Á…một tình cảm đáng quý như
vậy…á…một tình cảm…”
“Tiểu cô nương, xin đừng có hét ‘á…á’ mãi
vậy. Thế này nhé, ta thực sự chẳng thể tìm được bộ y phục đó nữa, nếu
các vị có việc gì trong phường bạc Trường Lạc mà ta có thể làm được, ta
nhất định sẽ tận sức.”
“Có, ông chắc chắn có thể giúp được. Ta
được biết quán cờ bên cạnh cũng do ông phục trách. Nếu ông có thể cho
chúng ta đánh cờ một ngày đêm mà không mất đồng tiền nào thì ta sẽ cho
qua.” Ta đánh mắt ra hiệu cùng Diệu, còn chàng thì giơ ngón tay cái thay cho lời tán thưởng.
***
“Ta thấy rất lạ, tại sao nàng
có thể nói khóc là khóc, nói cười là cười luôn được thế? Ngay đến ông
chủ tinh tường là vậy cũng bị nàng xoay như chong chóng. Cái gì mà cứ ba ngàn, ba ngàn, lại còn bà cố của bà cố, ông cố của ông cố, thực đúng là nói dối không biết chớp mắt, nàng quả là giỏi thật!” Suốt cả dọc đường
Diệu liên tục khen ngợi ta hết lời. Ta trợn mắt nhìn chàng, nếu không
phải ta thông minh lanh lợi, liệu chàng có thể oai phong lẫm liệt vào
đánh cờ như vậy không? Hừm, vào thời khắc quan trọng vẫn chỉ có ta là
lợi hại nhất.
“Ta trước kia khi còn làm ăn mày thường giả bộ đáng thương để xin tiền của người ta…”
“Cái gì cơ?”
“À, ta nói trước kia ta vẫn thường thỉnh giáo mấy hoa đán tại gánh hát về
kỹ thuật diễn kịch, ta học giỏi nhất là vở kịch giả bộ đáng thương xin
tiền người ta.”
“Xem ran gay từ đầu phụ thân nàng đã cố hết sức
để nàng được nhập cung, nên đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.” Diệu mỉm cười
lạnh lùng.
Trái tim ta giây phút thất bại, đột nhiên cảm thấy
ngữ khí ban nãy của Diệu có đôi chút xa cách nhưng ta lắc nhẹ đầu, nhất
định đó là ảo giác.
“Đồ hồ li thồi, chàng mau nói cho ta về cách đánh cờ đi…làm thế nào thì mới được coi là thắng? Này, tiểu nhị, mau
mang cờ lên đây!” Ta đập mạnh tay lên bàn hét lớn. Thật đúng là ăn hiếp
người quá đáng, ta vừa mới ngồi xuống, đám đông kia đã tản hết cả ra.
Bốp! Một cuốn ‘Mật điển nhập môn cờ vây’ được ném ngay ra trước mặt ta, một
người đàn ông râu rậm nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện ta.
“Tiểu cô nương, chúng ta đều là những người mới chơi nên khó tránh khỏi bị
người ta coi thường, hay là chúng ta đấu một ván nhé!”
“Được thôi, xin hỏi ngài là hảo hán phương nào?”
“Là đồ tể trong tiệm bán thịt heo.”
“Hả…anh hùng không luận xuất thân. Xin mời!”
Hai chúng ta đưa tay trước mặt thi lễ rồi bắt đầu đánh cờ, trong tay lăm
lăm cuốn sách hướng dẫn vừa đánh vừa tra. Ta nhăn nhó mặt mày, nắm chặt
quân cờ, tập trung tinh thần, vô cùng nghiêm túc, chỉ muốn đánh cho đối
phương không còn manh giáp.
Thì ra quy tắc đánh cờ vây chính là
loại bỏ hết cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ càng nhiều càng tốt. Đơn
giản vậy sao, chẳng phải chỉ là đánh mấy quân cờ nhỏ bé này thôi à.
“Này, tại sao vừa chớp mắt, quân cờ của ta đã biến mất rồi?”
“Đâu có, ở chỗ này lúc trước hoàn toàn không có quân cờ nào cả.” Ta nhanh nhảu cãi.
Nếu ông có thể nhìn thấy ta động thủ vậy thì ta chẳng phải là thần trộm nữa rồi. Ta mỉm cười vô cùng gian xảo, liếc mắt về phía Diệu, chàng cũng đã chọn một bàn cờ tốt, bắt đầu đánh rồi. Xem bộ dạng mồ hôi đầm đìa của
đối thủ, hình như đã chẳng thể tiếp tục chống đỡ nước cờ của chàng.
“Oa! Ha ha! Huynh thua rồi.” Ta đập bàn bật cười hứng khởi. Sau vài ván cờ,
ta hoàn toàn không cần phải để tâm đến mấy chiến lược, công phá chết
tiệt trong cuốn sách nhập một cờ vây kia nữa, mà gần như chỉ cần lặng lẽ đảo lộn vị trí quân cờ trên bàn thế là thế cờ lập tức thanh đổi nhanh
chóng, khiến đối thủ đau tới rơi lệ.
“Dễ sau khó tìm rượu, khó
gặp địch thủ cờ. Lão phu hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, không ngờ có người có thể phá được tàn cuộc này của lão.” Bên này ta vừa chiến
thắng liền nghe thấy ông già đang chơi cờ cùng Diệu vuốt râu đưa lời tán thưởng, xem ra chàng lại thắng một ván nữa rồi.
Đã thay đổi đối thủ rồi, tay chân ta lại càng thêm nhanh nhẹn, lần nào cũng giở trò
thành công. Diệu ngồi bên cạnh lại càng chiến thắng vẻ vang, tất cả
những người tự xưng là