
hết sức đau khổ. Còn ta
trợn mắt lườm chàng, trong lòng vô cùng đắc ý trước kế hoạch vĩ đại của
bản thân.
Diệu mặt mày nhăn nhó, khi nhìn thấy người cầm đồ vứt
cho hai đồng tiền, chàng lại càng thêm đau khổ. Ta thì mỉm cườii nham
hiểm, càng thêm đắc ý với kế hoạch của mình.
“Cầm đồ được có hai đồng tiền, nàng vui vẻ cái gì?”
“Hai đồng cũng là tiền.” Tâm trạng ta lúc này vô cùng vui, đợi qua ngày hôm
nay, hai đồng tiền đó sẽ biến thành ba ngàn lạng bạc. Chỉ một chữ ‘cược’ mà chứa đựng mọi thứ, có người tới lui bình thản, có
người lại tính toán sâu xa. Có người hào sảng, xởi lởi, một lời ngàn
vàng, lại cũng có người thận trọng dự mưu, tiếc vốn vô cùng. Phú quý cầu được từ đánh cược, bao nhiêu người có thể đạt được tâm nguyện? Chẳng
phải đa phần đều thất thểu, buồn bã, tay trắng lại hoàn tay trắng. Lại
có biết bao người chỉ sau một đêm bỗng trở thành giàu có, nhìn thấu được thế gian? Chữ ‘cược’ tại phường bạc Trường Lạc nổi tiếng toàn thành
Trường An, cho dù là cầm kì thi họa hay thi từ ca phú, tất cả đều là một phần nhỏ của chữ ‘cược’, người thua đến đỏ mắt, người thắng lại được
thể dương dương tự đắc.
Có thể đánh bạc một lần tại phường bạc
Trường Lạc, hoàn toàn là một giấc mộng hão huyền với những kẻ trộm như
ta. Cuối cùng, ta sắp có cơ hội thi triển bản lĩnh tại phòng bạc Phong
Vân Tế Hội đó rồi!
“Nàng đem cầm y phục của ta, lại có thể vui
vẻ cười đến mức chảy cả nước miếng? Phải chăng…nàng đang ngắm nhìn thân
thể cường tráng, tuyệt đẹp của phu quân tương lai?”
“Ngắm cái
đầu chàng ấy, ai nói là ta đang ngắn chàng? Ta chẳng qua đang hồi tưởng
lại hình ảnh oai phong lẫm liệt của mình năm xưa ở các phường bạc thôi.”
“Ta có nói là nàng đang ngắm ta sao? Nàng đoán chắc rằng tương lai ta nhất
định sẽ lấy nàng ư? Thực ra ta có thể chịu thiệt một chút, lấy nàng về
làm thê tử cũng không phải là không được…”
Chàng…chàng…chàng…”
Chỉ một câu nói của Diệu đã khiến ta tức đến lộn tiết, khuôn mặt lúc đỏ
bừng lúc tím xanh. Ta trợn trừng mắt trong lòng không khỏi kêu khổ, đúng là không bị chàng chọc tức đến độ đi ngang qua bậc cửa mà vấp ngã chết
là đã may mắn lắm rồi!
Có điều ta phải thừa nhận, thân hình của
tên hồ li chết tiệt này thực sự tuyệt đẹp. Ừm, một thân hình cường
tráng, ngắm rất bổ mắt. Ta đưa tay sờ cằm, rồi đưa mắt nhìn Diệu, ánh
mắt lướt qua từng bắp thịt săn chắc của chàng, gật đầu đắc ý. Diệu nhìn
chăm chăm vào đôi mắt đầu ý đồ xấu xa của ta, đột nhiên run rẩy toàn
thân, bộ dạng như thể vừa ta vừa mới chọc ghẹo chàng vậy.
“Làm
sao mà chàng cứ run rẩy mãi thế, có phải cảm thấy rất lạnh hay không?
Vậy chúng ta mau đi chuộc y phục của chàng về, mau đưa ta hai đồng
tiền.”
“Nàng phải chăng có bênh? Nàng muốn chơi bản tướng công…” Diệu còn chưa nói hết câu, đã bị ta kéo đi như bay quay về hiệu cầm đồ
lúc trước.
“Này đồ ham ăn, nàng lúc thì đi cầm đồ, lúc thì lại đi chuộc đồ, có phải là ăn no rỗi việc?”
“Sao chàng nhiều lời thế, cứ đi theo ta là được.” Ta nháy mắt với Diệu. Ba ngàn lạng, ta tới đây.
***
“Cái gì, không tìm được bộ y phục của ta nữa sao?”
“Không phải chỉ là một bộ y phục rách thôi ư?”
“Cái gì mà bộ y phục rách chứ? Đó chính là bộ y phục mà bà cố của bà cố ta
đã tận tay may cho ông cố của ông cố ta. Nó chính là thứ đồ đã ghi dấu
tình cảm thâm sâu, khắc cốt ghi tâm của người nhà ta mấy trăm năm nay.
Ngươi nói đánh mất rồi là xong sao? Đây là vật báu gia truyền của nhà
ta, ngươi định lấy cái gì ra để đền đây? Ngươi nói mau, ngươi lấy cái gì ra để đền? Ngươi bắt tướng công tương lai của ta không có y phục mặc,
ta làm sao mà xuất giá được? Của hồi môn của ta đã bị ông chủ xấu xa như ngươi làm mất rồi.” Ta cứ thế trợn mắt, hét lên một hồi. Khuôn mặt ông
chủ tiệm cầm đồ lúc đỏ lúc tím. Còn ta trong lòng cảm thấy vô cùng đắc
ý, ông ta tìm được mới lạ, ta đã ăn cắp bộ y phục đó ngay sau khi cầm đồ rồi. Chỉ có điều là thân thủ ta quá đỗi nhanh thế nên ông không phát
hiện ra mà thôi.
Diệu đứng một bên cố nhịn cười, còn ta thì ra sức nhéo chàng để khỏi bị lộ tẩy.
“Đúng thế, đúng thế, nương tử, nàng không tìm lại được bộ y phục đó, ta nhất
định sẽ không lấy nàng nữa.” Diệu lập tức hiểu ý, phối hợp rất ăn ý với
ta. Ta trợn mắt, trong lòng thầm mắng tên đàn ông này quả là giảo hoạt,
thân hình tuy có đẹp thật nhưng chẳng thể tin nổi.
“Ta đền lại cho hai vị một bộ tốt hơn…”
“Ba ngàn giọt mồ hôi, ba ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn
nỗi chờ mong chứa chan. Bộ y phục này có dùng ba ngàn lạng vàng ta cũng
không đổi.”
“Vậy rốt cuộc hai vị định như thế nào?”
“Ta
không lấy nàng ấy nữa, ngài lấy nàng ấy không phải là xong sao? Hừm! Đồ
đàn bà đanh đá, nàng định mưu sát tướng công sao?” Diệu vừa nói xong,
liền bị ta thụi cho một quyền. Diệu ôm bụng nhảy dựng lên, khiến sắc mặt ông chủ tiệm cầm đồ hết trắng nhợt lại đen sì.
“Không gánh vác
nổi…không gánh vác nổi!” Ông chủ liếc mắt nhìn qua chỗ ta, nhanh chóng
đưa lời chối tù. Còn Diệu thì quay đầu đánh mắt ra hiệu cho ta.
“Nàng xem đi, ngoại trừ ta ra, thực sự chẳng còn người đàn ông