Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328463

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

n lĩnh…

Suốt cả dọc đường, Diệu giữ số tiền đó rất cẩn thận,

chẳng để cho ta chút cơ hội nào mà hành động. Ta đưa tay không ngừng gãi đầu vò tai, hất tóc, ngứa tay quá rồi mà chẳng thể làm gì được.

“Túi tiền nặng trĩu đó chắc cũng phải được mấy trăm lạng bạc nhỉ?” Ta lẩm bẩm trong miệng.

“Cũng phải được tầm đó.” Nói dối, câu trả lời này rõ ràng là nói dối.

“Vậy thì…chàng lấy ra để ta đếm thử xem.” Ánh mắt ta sáng lên, lấp lánh như sao trời.

“Để nàng đếm rồi liệu còn được mấy đồng?”

“Này…Diệu…” Sao cứ nhìn tiền mắt ta lại sáng rực lên đến mức chẳng thể giấu được chàng thế này.

“Ta thực sự nghi ngờ nàng mạo danh thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng quá.

Người phụ nữ của ta chỉ được phép nhìn ta, không được nhìn chằm chằm vào tiền như thế.” Diệu nhanh chóng tóm lấy bàn tay đang lân la đưa về túi

tiền của ta. Tay Diệu đan chặt vào tay ta, hơi ấm truyền từ bàn tay

chàng mang theo chút ẩm ướt. Hành động của chàng bất ngờ, nhưng mang

theo chút dịu dàng, tình cảm.

“Điều thu hút người ta nhất tại

phường bạc Trường Lạc này chính là một lời ngàn vàng của chủ phường bạc. Ban nãy ta chỉ dùng miếng ngọc bội đặt cược, vậy mà thắng được một ngàn lạng vàng.”

“Một ngàn lạng vàng!” Chết mất, ta suýt chút là ngất lịm, sao giờ ta mới biết tên hồ li này có năng khiếu đánh bạc?

“Chàng không định dùng một ngàn lạng vàng đổi lại một lời gì đó đấy chứ?”

“Bất cứ điều gì, cho dù là…” Ta nhìn Diệu đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu, làn

gió khẽ thổi khiến mái tóc chàng bay nhẹ. “Đế vương thiên hạ!” Nhìn vầng trăng sáng rực rỡ trên cao, Diệu khẽ thốt ra bốn chữ.

Sau khi

chúng ta rời khỏi chốn bài bạc huyên náo, lúc này bốn bề tĩnh lặng chỉ

nghe thấy tiếng xào xạc của cây lá, Xung quanh phường bạc quả là một

chốn kì quái, lúc nãy còn tấp nập đầy người, giờ đã trở nên hoang vắng

khiến cho người ta có cảm giác lạc lõng thê lương. Đời người, dù cho

hưng thịnh đến đâu, cũng khó tránh được nỗi thê lương khi thây chôn

xuống đất.

“Hàm Tinh Các.” Diệu nắm tay ta đi cả đoạn đường, sau cùng dừng lại trước cửa một căn gác không mấy nổi bật, rồi thốt lên ba

chữ.

“Không phải chứ? Căn lầu rách nát này mà lại là nơi ở của chủ phường bạc Trường Lạc luôn được đồn đại đó sao?”

Ừm, căn gác này, ngoại trừ rách và nát ra thì chẳng còn bất cứ đặc điểm nổi trội. Từ phía xa, đen treo lủng lẳng, trông cực kỳ thê lương, ảm đạm.

“Đi khắp thiên hạ, ta thực sự chưa thấy nơi này như thế này. Ta thực càng

lúc càng thêm hiếu kỳ! Một con người ngạo mạn trước những tâm nguyện của người khác, muốn khống chế lòng người sẽ như thế nào đây. Hi vọng ta và hắn sẽ trở thành bằng hữu, chứ không phải kẻ địch.” Diệu thu lại vẻ mặt bất cần mọi khi, ngữ khí nghiêm nghị khiến ta có chút không quen.

Ta nhìn căn lầu, trong lòng thầm nghĩ nếu đứng trên đỉnh lầu nhìn về

phường bạc Trường Lạc, toàn bộ cảnh sắc thu gọn vào tầm mắt. Đó là sắc

màu của sự phồn hoa. Nhìn những đèn lồng sặc sỡ, đôi mắt ta ướt đẫm, đau nhói. Phải chăng, đây chính là giấc mộng phù du của chúng sinh tầm

thường xưa nay?

“Ngói lưu ly, lan can vàng, vinh hoa phú quý,

chớp mắt rồi cũng tan. Theo mây khói, tất cả đều chỉ là hư ảo, Trường

Lạc lại thành ra khổ dài.” Diệu ngây người cất tiếng thở than.

“Nếu thiếu chủ nghe thấy câu này của công tử, nhất định sẽ cảm thấy an ủi

bởi trên thế gian này vẫn còn có tri kỉ cho riêng mình.”

Kẹt một tiếng, cánh cửa Hàm Tĩnh Các bật mở, một người con gái xinh đẹp chậm

rãi bước ra. Người con gái ấy mặc chiếc áo dài trắng muốt như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun. Hai sắc đen thẳng giao hòa, cả người nàng trông

tiêu diêu như một bức tranh thủy mặc. Nàng nhẹ vén tà váy, mái tóc khẽ

buông rơi. Dưới ánh đèn mờ ảo lung linh, người nàng tỏa ra thứ khí chất

cao quý mà thoát tục. Gió nhẹ thổi qua càng khiến người con gái này thêm phần thần tiên.

Diệu liếc mắt nhìn sang người con gái vừa cất

tiếng, ánh mắt hiện rõ nét coi trọng. Ta bất giác nộ khí xung thiên, tại sao không thấy chàng dùng ánh mắt đó nhìn ta bao giờ.

“Đáng

tiếc, tại hạ không có phúc phận như thiếu chủ của cô nương, có một người như cô nương ở cạnh bên bầu bạn.” Diệu tiến lên vài bước, tiện thể đưa

mắt liếc qua chỗ ta. Ta cũng nhìn lại bản thân, lẽ nào ta không đủ

‘thướt tha’ sao?

“Công tử coi trọng ta như vậy, thực khiến ta

xúc động và vui mừng.” Hồ li tinh, ta nắm chặt tay, tiến lại cấu cho

Diệu một cái chí mạng.

“Đồ đanh đá, cấu mạnh như thế, nàng định

mưu sát tướng công à?” Diệu thét lớn, tức thì mấy tên thị vệ quanh Hàm

Tinh Các không nhịn nổi, mỉm cười nhìn về phía chúng ta.

“Công

tử và phu nhân ân ái hạnh phúc như vậy, thực khiến người ngoài nhìn vào

ngưỡng mộ.” Hồ li tinh nghe vậy bật cười khúc khích, dáng vẻ cực kì tinh quái.

“Thê tử ta ngưỡng mộ chủ phường bạc, thế nhưng tại hạ cố

tình tới đây cùng nàng, mong được cầu kiến.” Cái khỉ gì thế, ta vẫn còn

là hoàng hoa khuê nữ, từ khi nào trở thành thê tử của chàng chứ?

“Nếu trong ba ngày tới, hai vị có thể liên tiếp giành thắng lợi mười hai

trận tại quán cờ trong phường bạc, Lạc Kỳ nhất định sẽ mời công tử vào.”

“Thì ra


Duck hunt