Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328481

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

ynh

thành…Bên tai chúng ta vang vọng lại tiếng nhạc tuyệt diệu.

Trước mắt là đế đô thịnh vượng, đông vui nhộn nhịp, phồn hoa như một giấc

mộng. Đêm ngày bôn ba dặm trường, chẳng quản gió mưa, gian khổ, cuối

cùng chúng ta đã quay về đến tre. Nơi chúng ta đang đứng chính là phường bạc Trường Lạc thuộc ngoại ô thành Trường An. Nơi này sầm uất, náo

nhiệt chẳng kém gì nội thành Trường An. Nơi này không biết bao nhiêu

vương tôn quý tộc đã mất ngàn lạng bạc. Hơn nữa những nơi như thế này,

chỉ nhận tiền chứ không nhận người, cho dù là trọng phạm triều đình hay

là lưu manh, côn đồ, chỉ cần có tiền, nơi này liền biến thành nơi ẩn náu an toàn. Cho nên, nếu tất cả mọi người muốn làm hại chúng ta, thì đây

chính là nơi có thế lực mạnh nhất có thể bảo vệ chúng ta.

“Tại

sao nàng lại biết phường bạc Trường Lạc?” Diệu tựa người vào một thân

cây cất tiếng hổi. Phường bạc Trường Lạc tuy là chỗ ăn chơi hưởng lạc

của các vương tôn quý tộc, nhưng không nổi danh đến mức ai ai cũng biết

như những chốn phong hoa tuyết nguyệt trong nội thành. Ta đường đường

một thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng,

biết được những nơi thế này, thực khiến người ta nghi ngờ. “Trước kia ta đã từng làm trộm…”

“Cái gì?” Diệu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn ta.

“Ta nói là hồi còn nhỏ, khi đóng giả bộ khoái bắt trộm, ta đi lạc rồi bất

cẩn phát hiện ra nơi này.” Ta vội đưa lời giải thích. Sự thật là trước

kia ta thường xuyên tới đây chôm chỉa, trộm đồ.

Còn chưa vào

trong phường bạc Trường Lạc, tay ta đã bắt đầu ngứa ngáy, dường như vàng bạc châu báu đang vẫy tay mời gọi ta vậy. Diệu thận trọng hơn ta rất

nhiều, chứ không giống ta cứ nhìn thấy tiền là mắt sáng rực lên, quên

hết mọi thứ. Theo lời chàng thì chúng ta ngày nào còn chưa vào được

cung, ngày đó còn chưa an toàn. Trường An giới bị nghiêm ngặt, muốn vào

thành không phải dễ, lúc này chỉ còn cách cải trang thành thương nhân

mới có cơ hội lẩn vào mà thôi. Diệu và Diệp đều thận trọng như nhau, có

điều người Diệp hoài nghi là huynh đệ của mình còn người Diệu nghi ngờ

lại chính là Phụ hoàng của mình.

Trên đường đi, chúng ta nghe

được tin Diệp đã trở về Trường An. Cuối cùng ta đã có thể hoàn toàn an

tâm rồi. Thế nhưng ngay sau đó ta lại cảm thấy buồn đau cho Diệu. Thì ra phụ hoàng của chàng thực sự trong lòng chỉ duy nhất coi Diệp là con.

“Thật không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, phường bạc Trường Lạc đã có quy

mô lớn vậy, không biết do thế lực nào chống lưng, nâng đỡ?”

“Đúng thế, hãy nhìn những nỉ ra vào chỗ này đi, túi tiền phồng to thế kia,

chẳng biết đã nhét biết bao nhiêu xấp ngân phiếu nữa.” Ta nuốt nước

miếng đầy thèm khát.

“Đồ tham tiền, chúng ta cùng vào thôi.”

“Đợi đã, chàng có thiệp không?” Ta kéo Diệu lại.

“Thiệp?”

“Chủ phường bạc Trường Lạc vốn là một kẻ biến thái, hắn quy định chỉ những

người có thiệp mới được vào trong, hơn nữa hàng ngày chỉ phát một số

lượng nhất định, ngoài chợ đen phải mất vài trăm lạng bạc mới mua được

một tấm.” Hơn nữa, phương bạc có một luật lệ bất thành văn, nếu người

chơi công phá được cả ba cửa ải của chủ phường, thì một nguyện vọng bất

kỳ sẽ được thực hiện. Cho dù nguyện vọng đó là một vạn lượng vàng hay là giai nhân tuyệt sắc, chủ phường đều có thể thực hiện cả. Cho nên, những người tìm đến nơi này ngoài việc ăn chơi trác táng thì đến vì muốn thực hiện tâm nguyện nào đó của bản thân. Ta đoán, với Diệp, thì nguyện vọng có được sự giúp sức của thế lực giang hồ của phường bạc Trường Lạc hộ

tống chúng ta hồi cung là nguyện vọng lớn nhất.

“Vậy nàng có thiệp không?” Diệu quay sang hỏi ta.

“Đương nhiên!” Ta đưa tay xòe ra hai tấm thiệp làm bằng đồng đen sáng lóa,

trên đó còn có mấy chữ được điêu khắc tinh xảo, đây chính là tấm thiệp

của phường bạc.

Diệu nheo mắt, hất cằm nhìn ta mãi không thôi.

“Này, ta rõ ràng có mang theo thiệp cơ mà.”

“Tấm của ta cũng không cánh mà bay.”

Phía không xa vang lên tiếng kêu than của người mất đồ. Lần này Diệu nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ thú vị.

“Ta biết chàng đang định nói gì, ‘giai nhân tuyệt sắc’, sao lại làm trộm

đúng không? Câu này ta đã nghe rất nhiều rồi, chàng không cần nói

nữa…vào lúc cần thiết thì vẫn cứ phải ra tay thôi…”

“Giai nhân tuyệt sắc? Nàng cảm thấy bản thân xinh đẹp đến mức đó sao?”

“Nam Cung Diệu!”

“Nhảy” nhanh như vậy được sao? Chính vào lúc ta dứ nắm đấm lại gần, Diệu nhún

người ‘nhảy’ thẳng đến phía trước nhanh như pháo hoa. Chết tiệt, ta cũng muốn học công phu này. Ta nghiến răng, cắm đầu đuổi theo chàng.

“Lần sau dạy ta công phu này nhé!” Nếu học xong ta sẽ không còn sợ mỗi khi

ăn trộm rồi giả như chạy không kịp sẽ không sợ bị người ta bắt nữa.

“Ai lại gọi thế này là nhảy chứ? Cái này được gọi là khinh công, nàng không cảm thấy lúc ta thi triển khinh công cũng phong độ ngời ngời, oai phong lẫm liệt lắm sao?”

“Không thấy.”

“Đúng là thiếu con mắt thẩm mỹ mà!” Diệu hừm lạnh một tiếng. Con hồ li này lúc nào cũng tỏ vẻ. Có điều, lúc thi triển khinh công, trông chàng quả có rất phong độ,

khiến cho đám phụ nữ đứng quanh đó đều không khỏi ngước nhìn. Ta vội vã


XtGem Forum catalog