
bình thản cất giọng thản nhiên
như không có chuyện gì xảy ra.
Phụ hoàng! Ta hết nhìn thi thể
đám thái giám la liệt khắp nơi lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười mà trắng nhợt vì đau đớn của Diệu, trong lòng cảm thấy thập phần kinh hãi. Lẽ
nào, tất cả mọi chuyện đều là…
Ta mở lòng bàn tay, viên Huyết Túc lặng lẽ rơi xuống đất.
Ánh mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện phía sau dãy núi trùng điệp, khu rừng lại
chìm vào tĩnh lặng như trước. Trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh mơn
mởn, thi thể muông thú rữa nát hóa thành đám chướng khí mờ mờ ảo ảo. Khu rừng này khá rậm rạp lại bí ẩn. Ta đưa mắt nhìn về phía trước, chẳng hề thấy điểm kết thúc, như thể bút lông tung ra, du long cuồng thảo, trải
rộng đến chân trời, mãi chẳng xác định nổi phương hướng.
Lúc này trời đang là ban ngày nhưng đứng giữa khu rừng cây lá rậm rạp, nắng
không thể rọi tới mặt đất…Con đường khúc khuỷu, ngoằn nghèo, không biết
phía trước có gì đang ẩn mình chờ đợi. Từ vách núi có rất nhiều tia nước bắn ra, khiến đường rừng càng thêm trơn trượt, chỉ bất cẩn một chút là
sẽ ngã rất đau. Phía trước chướng khí ngột ngạt như biển mù, không khí
ảm đảm, âm u khiến người ta choáng váng, mỏi mệt!
“Gần đây đúng là xui tận mạng! Thật chẳng khác nào chó về già bị hổ ức hiếp, nhớ năm xưa ở Trường An bản cô nương hiệu xưng…”
“Phải là Hổ về già bị chó hiếp đáp.” Rốt cuộc nàng có phải là con gái bảo bối của Ngọc Thừa tướng đương triều hay không thế?” Diệu dương dương tự đắc đưa lời chỉnh sửa.
“Là do gần đây chịu quá nhiều khổ sở, đầu óc ta không còn phản ứng nhanh nhạy như trước nữa. Thái y không phải đã
nói, con người sau khi trải qua nhiều sợ hãi đột ngột, thường sẽ rơi vào tình trạng tinh thần hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn sao?”
“Thần trí của nàng thường xuyên thất thường. Nói thật lòng, Nam Cung Diệp
bình tĩnh mưu trí, công phu hơn người, nếu không phải có nàng ở bên gây
phiền phức, người của ta chẳng dễ dàng đắc thủ được như vậy.” Nam Dung
Diệu liếc sang ta, lắc đầu than thở.
Hừm…Ta nhất thời nghẹn lời! Hai tay siết chặt, tính mở miệng mắng Diệu một hồi. Nhưng thôi bỏ đi,
nể tình chàng đang bị thương, ta cũng không thèm so đo tính toán.
“Nghe ta hỏi này Nam Dung Diệu, chàng khẳng định cứ đi mãi con đường chết
tiệt này là có thể về tới Trường An sao?” Lúc này ta đang đỡ Diệu, ngườ
i chàng dựa cả vào ta, khiến ta mệt đến mức mồ hôi túa ra không ngừng,
trong khi trông chàng dường như đã lấy lại vẻ thanh nhàn, thoải mái.
“Nói nàng ngốc lại còn không thừa nhận. Giờ sau chúng ta là cả một đội
quân truy sát, dẫu có đi tới hay không tới Trường An thì cũng phải đi.
Đây gọi là chạy trốn, có hiểu không?” Diệu ngáp dài một cái, càng dựa
vào người ta hơn.
“Cũng có nghĩa chúng ta chưa chắc đã quay về
Trường An? Đi cùng Diệp cũng phải chạy trốn, đi cùng chàng tình thế
chẳng cải thiện hơn?” Trong lòng ta thật vô cùng bất mãn, giờ không biết rốt cuộc là ai muốn giết ai nữa. Tóm lại chỉ có ta là người đáng thương nhất.
“Nàng đừng có nói bản thân xui xẻo như sao chổi nữa. Có điều nàng an tâm, bản vương không sợ bị liên lụy đâu.”
“Chàng…chàng…ta…ta…ta nhịn!” Ta đây mới là người vô tội, phải chịu liên lụy. Đáng thương
nhất, và cũng đen đủi nhất! Ta, một ăn mày chính hiệu, chẳng qua chỉ bất cẩn đầu thai nhầm, rồi dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay.
“Đi chậm lại một chút!” Diệu dặn dò.
“Đi chậm lại thì đến khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi khu rừng này?”
Ta nghiến răng cãi, lúc này người mệt đến chết đi sống lại là ta chứ đâu phải chàng?
“Mãi mãi không đi hết được khu rừng này thì thật tốt.” Diệu lẩm bẩm một mình.
“Cái gì cơ?”
“Hầy, tướng công của nàng là ta đang bị trọng thương, không thể đi nhanh
được.” Diệu rất đáng thương, ta nghe mà khóe miệng bất giác co giật liên hồi.
“Chàng bị thương hay không thì liên quan gì đến ta? Chàng
bị thương nặng đến mức không chữa trị được là tốt nhất.” Ta mệt mỏi quá
độ, bụng đầy uất ức.
“Thật sao, thế hôm đó là ai đã khóc lóc, ỉ
ôi hệt như một quả phụ vậy? Là ai cẩu khẩn với ông trời rằng chỉ cần ta
không sao, bản thân tình nguyện giảm thọ mười năm? Lại là ai đã không
quản đêm ngày tận tâm chăm sóc cho ta? Ngày nào cũng gọi tên ta, nói
rằng yêu ta, không cho phép ta được chết?” Diệu nheo mắt nói.
“Giờ ta mong ông trời trả lại mười năm tuổi thọ cho ta lắm đây.” Ta lẩm bẩm nguyền rủa một câu, khuôn mặt đã đỏ lừ từ lúc nào.
Hôm đó, sau khi đối đầu với mười mấy tên cao thủ đại nội, Diệu bị nội
thương trầm trọng. Ta kéo chàng trên đường, không ngừng thét gọi tên
chàng, không cho phép chàng được ngủ thiếp đi. Chàng lạnh, ta ôm chặt
lấy chàng truyền hơi ấm. Chàng đau đớm, ta cũng như đứt từng khúc ruột.
Thế nhưng chàng cứ mê man lúc tỉnh lúc mê,không ngừng thổ huyết. Chính
vào lúc ta hoảng sợ tột cùng cho rằng chàng chẳng thể nào cầm cự thêm
được, thì vết thương của chàng dần hồi phục. Lúc ấy chàng còn cứng miệng nói rằng vì không nỡ để ta lại một mình trên cõi đời này nên chàng phải sống.
Suốt dọc đường đi, ta không nhẫn nhịn được cứ liên tục
lẩm bẩm trong miêng. Diệu thì vô cùng hăng say