
g đập loạn. Thế nhưng trái tim chàng đập mạnh thế
nào, cũng chẳng thể bằng được mối ưu phiền lẩn khuất trong lòng ta.
Sai rồi, làm sao ta lại như vậy chứ? Đã nói là phải hận chàng, đã quyết
định là phải cắt đứt mọi liên hệ, trong lòng ta thậm chí còn hạ quyết
tâm không dưới hàng vạn lần, không được nhớ tới chàng. Vậy tại sao tất
cả mọi chuyện lại không giống như ta mong muốn? Nhìn vết thương của ta,
sao chàng lại đau lòng đến thế? Lúc chàng ôm ta vào lòng, sao ta có cảm
giác như chàng chỉ hận không thể hòa thành làm một cùng ta? Lúc nãy tại
phòng thuốc, chàng xuất hiện cứu ta rồi đưa ta chạy trốn? Lẽ nào từ đầu
chí cuối ta đã sai? Diệu chưa từng có ý giết ta, tất cả đều là hiểu lầm
của ta và Diệp?
Vậy những thứ mà ta nhìn thấy là gì, tại sao đám ăn mày vây giết chúng ta lại không ngừng nói cười với Diệu. Và Diệu
thậm chí còn xuất hiện tại phủ của Phạm đại nhân? Rốt cuộc trong lúc ta
và Diệp không có mặt, tại Trường An đã xảy ra những chuyện gì?
Trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn, nhưng chẳng thể cất thành lời. Diệu hàng ngày dịu dàng tựa gió, đột nhiên chuyển sang ngạo nghễ ngang trời, ta
thực sự chẳng hiểu gì về con người chàng nữa.
“May quá, may mà ta tới kịp. Đồ ham ăn, ta đã rất sợ đến muộn nàng sẽ xảy ra chuyện.”
“Chàng mới là đồ ham ăn ý…” Ta đưa lời phản bác, liền nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của chàng. Nụ cười ấy của chàng tức thì khiến lòng ta mềm nhũn, bất giác còn làm ta nhớ đến người thiếu niên cô độc cầm chiếc đèn lồng đứng trên tường thành ngày xưa.
“Phiến Nhi, ta có thể bỏ mặc mọi
khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể làm tổn thương
nàng. Ta có thể coi thường mọi tình cảm trong cuộc đời này, nhưng mãi
mãi không thể không yêu nàng. Ta yêu nàng. Nghe chưa, ta yêu nàng.”
Thời gian như ngưng lại, ta có nghe nhầm không? Chàng đang nói gì vậy?
Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói yêu ta. Ta
tưởng cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu thương mình cả. Ta luôn nghĩ
chỉ cần tự yêu bản thân là đủ, rằng hàng ngày cứ ăn xin, trộm cắp, sống
cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc cũng xong.
Thế nhưng không hiểu sao,
lòng ta cảm giác vui mừng lẫn buồn bã lại đan xen thế này. Thì ra, từ
nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn khát khao có một người yêu thương, lo lắng,
chăm sóc cho mình, có người thương xót cho những lúc ta bị người ta đuổi đánh hoặc giả có người an ủi mỗi khi ta bị thương tích đầy mình.
“Sau này không cho phép nàng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, ta
tuyệt đối không cho phép.” Chàng lại khẽ thì thầm. Ta nghe vây chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Rừng cây lá xanh, hương hoa thoang thoảng, chim
chóc hót ca, nhưng tất cả đều chẳng bằng được một câu nói: “Ta yêu nàng” mà chàng vừa thốt lên.
“Ta thực sự rất sợ, nếu ta đến muộn chút nữa thì nàng sẽ…” Nói đến đây Diệu không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng đẩy ta ra xem vết thương trên vai cho ta, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng
cùng đau đớn.
Bàn tay lúc này vẫn còn đang nắm chặt viên Huyết Túc. “Chàng cho rằng ta muốn mạo hiểm như vậy sao? Không phải là vì Diệp…”
Diệp! Ta đột nhiên tỉnh táo lại vài phần, không biết người trước mặt là địch hay bạn?
“Nàng đang lo lắng cho Diệp?” Giọng Diệu nhàn nhạt rồi chàng nhẹ nhàng buông
tay, khẽ lui lại phía sau một bước. Lòng ta tức thì trống trải, chìm
trong lạc lõng vô biên. Khoảnh khắc nhìn vào đoi mắt chàng, trái tim ta
đau đến rỉ máu.
“Đám ăn mày đó…có phải là…” Ta thực sự không dám tiếp tục nhìn vào mắt chàng, giọng nói thậm chí run đến độ chính toàn
thân nghe không rõ.
“Phiến Nhi, có nhiều chuyện không hề đơn giản như những gì nàng nghĩ, nàng sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.”
“Ta không hiểu gì chứ? Không hiểu tại sao chàng lại thủ túc tương tàn? Không hiểu vì sao chàng lại muốn…”
“Phiến Nhi, cho dù ta làm việc gì, cũng tuyệt đối không làm hại đến nàng.” Chàng nhìn vào mắt ta, nghiêm túc nói.
“Vậy còn Diệp thì sao? Diệp đã trúng độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, ta…”
“Hắn đã không sao rồi! Còn nàng đó, đúng là đồ ham ăn, bị người ta bán rẻ
lại còn ngồi đó mà đếm tiền cho họ?” Chàng đưa tay véo má ta đưa lời
than thở.
“Chàng nói gì? Diệp đã không sao rồi?” “Đương nhiên là không sao rồi, thậm chí bọn họ đã bắt đầu phản kích.” Diệu bật cười
lạnh, đưa mắt nhìn về đám cây phía xa.
Tiếng cây lá xào xạc… Ta chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong cây có người?
Vèo… Mấy cây ngân châm tức thì phóng về phía ta. Nhưng nhanh như cắt Diệu
bật quạt, dùng kình lực đẩy đám ám khí kia rơi lả tả xuống đất sau đó
đưa mắt lạnh lùng nhìn khắp mọi nơi, cây lá không ngừng rung đông, địch
nơi tối mình nơi sáng.
“Phiến Nhi, ta mượn cây trâm cài tóc của
nàng một chút.” Ta lặng người, không hiểu dụng ý của Diệu, thế nhưng vẫn cứ rút ngân trâm đưa cho chàng. Lúc mái tóc dài của ta buông xõa, trong ánh mắt Diệu ta thoáng thấy tia nhìn đắm say.
“Nàng đợi ta ở
đây, tuyệt đối không được đi lại lung tung đâu đấy. Nếu gặp nguy hiểm
hãy gọi ta.” Dứt lời Diệu khẽ vung tay, trong tán cây vọng lại tiếng kêu chói ai, đám lá cây nhuốm màu đỏ thắm.
“Để ta đoán xem, tên
tiếp t