
ớc vỡ vụn. Ta mở lớn hai
mắt, nhìn vị công tử phong độ ngời ngời, bước chân vào căn nhà lớn hoàn
toàn xa lạ. Rồi cảnh tượng khác hiện ra, mới nhìn thôi mà ta đã thấy
choáng váng, cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ đong
đưa. Gương âm dương đáng chết, sao lại khiến ta cảm thấy khó chịu thế
này! Ta cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu đang cồn cào trong bụng, mưa xối xả lao xuống mặt hồ khiến mọi hình ảnh càng thêm hỗn loạn.
Đó là nơi nào nhỉ? Còn đang mải nghĩ thì hình ảnh trong mặt hồ lai được
thay bằng tấm bình phong bằng gỗ sơn đỏ điêu khắc tinh xảo, ánh sáng
chiếu lên bóng lóa. Mặt tấm bình phong có đề bài thơ ngũ ngôn ‘Thu sơn
cục thiên tịnh’ của Châu Diên Linh. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước rung
mạnh, tấm bình phong cũng lay động theo bóng nước. Đột nhiên, trên mặt
nước xuất hiện thêm hình ảnh một thiếu niên đang lén lút nấp sau tấm
bình phong ghé đầu nhìn ra…Vị thiếu niên này chính xác là ta. Sau tấm
bình phong có bày giá đặt bát tiên bằng gỗ đàn hương. Chiếc giá đặt đối
diện cửa ra vào, bên cạnh còn treo hai câu đối. Ngay lúc đó, ta kéo nhẹ
một bên câu đối, giá đựng thuốc hiện ra.
Phòng thuốc? Không ngờ
nơi này chính là phòng cất giữ thuốc. Trên đó có rất nhiều vị thuốc quý
như linh chi, hoàng liên, nhân sâm… Trái tim ta không ngừng đập cuồng
loạn, phải chẳng gương Âm dương đang muốn cho ta biết Huyết Túc được cất giữ ở đâu? Gần giá để bát tiên có một tấm gương quý. Đột nhiên chiếc
gương đó rung lên, rồi bị gạt sang một bên, trước mắt ta hiên ra thứ mà
ta tìm kiếm. Trái tim ta lại đập mạnh hơn, lần đầu tiên ta phát hiện khả năng nhìn thấy trước mọi việc của mình có công dụng tuyệt vời đến vậy.
Sau này hành nghề ăn trộm thực sự thuận tiện biết bao, chỉ cần bê chậu
nước đến trước mặt là ta có thể biết được bảo bối cất giấu ở chỗ nào. Ta phải học cách khống chế khả năng dự đoán tương lai của gương Âm dương,
bắt nó phải nghe theo lệnh mình mới được.
Đột nhiên, hình ảnh
trên mặt hồ lại hỗn loạn không ngừng, đầu ta theo đó mà đau lên dữ dội.
Giây phút đó, ta thấy hình ảnh một thanh đao sắc nhọn lặng lẽ đâm thẳng
về phía mình khi ta còn đang mải mê tìm Huyết Túc. Trái tim ta quặn thắt đầy đau đớn, đúng là ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn’.
“Này,
đừng có nghĩ quẩn mà nhảy xuống hồ tự tử chứ!” Đột nhiên, có người kéo
ta lại. Mặt hồ trong khoảnh khắc hiện lên một mảng máu đỏ hồng rồi trở
lại vẻ lạnh lẽo thê lương như nó vốn có.
“Ta nhảy xuống hồ thì
có liên quan gì đến ngươi, ta không ăn xin được thì nhảy xuống hồ chứ
sao. Hoặc giả ngươi cho ta ngân lượng, cho rồi ta sẽ không nhảy xuống đó nữa.” Bị người khác cắt ngang hình ảnh báo trước tương lại, ta đột
nhiên phát cáu. Tên đàn ông với bộ dạng thư sinh kéo ta lại đang chăm
chú nhìn ta, sau đó lui lại phía sau vài bước, như thể sợ hãi trước dáng vẻ hung tợn của ta. Miệng hắn lẩm bẩm gì không rõ, ta chỉ nghe đúng
được một câu ‘Cái gì gì cùng tiểu nhân thật khó nuôi’. Ta giơ chân định
cởi giày nện cho hắn một trận, không ngờ hắn dám bảo ta là tiểu nhân.
Thế nhưng, vừa nhấc chân lên ta mới nhớ ra, ăn mày bình thường không đi
giày dép, tiếp đó ta liền vớ lấy chiếc mũ đang đội trên đầu làm vũ khí,
chẳng ngờ chiếc mũ đã bị gió thổi bay từ lúc nào không hay.
Ta
đứng trong giõ, mái tóc dài rối tung thê thảm. Mặt hồ dần hiện lên khuôn mặt đã được nước mưa gột rửa sạch sẽ của ta, cho dù khuôn mặt đã đỏ
bừng vì lạnh nhưng vẫn không thể giấu nổi nét mỹ miều. Ta nhìn khuôn mặt chẳng khác nào búp bê sứ của mình, cảm thấy chán nản. Còn về hình ảnh
khi nãy, dù ta tức giận đến độ nào, mặt hồ cũng không chịu tiết lộ thêm
chút bí mật nào thêm nữa. Sau cùng, mặt hồ chỉ hiện lên duy nhất khuôn
mặt đẹp như đóa hoa phù dung trong mưa của ta. Nhưng đáng tiếc, xinh đẹp thế nào cũng chỉ là cơ thể ta mượn của người khác mà thôi.
Nhân lúc cơn mưa còn chưa tanh, trời chưa tối, ta liền vội bước đến cửa hàng của mụ đàn bà ngu ngốc ban sáng, đứng đợi.
Khoảng nửa canh giờ sau, quả nhiên ông trời có mắt, không nỡ để ta chết vì
lạnh dưới cơn mưa, rốt cuộc trời cũng quang, mây cũng tạnh. Có điều, cho dù trời đã hửng lên, nhưng cũng chỉ là chút ánh sáng cuối ngày hắt về
từ phía bên kia chân trời. Mây, như khuôn mặt của thiếu nữ, ửng hồng
rạng rỡ. Ta ngồi trước cửa, chán nản ngắm ánh hoàng hôn, trong lòng tự
hỏi không biết người đàn bà ngu ngốc kia có phải đã ngủ từ trưa đến tận
tối không nữa? Tại sao nửa ngày trời rồi mà vẫn chẳng thấy chút động
tĩnh. Ta vô cùng bực bội, vừa nguyền rủa bà ta vừa run rẩy co ro. Thời
tiết thực sự quá lạnh!
“Ngươi cũng đúng giờ gớm nhỉ, mau thay bộ y phục này đi!” Chính vào lúc ta sắp đông cứng thành cột băng, một bộ y phục khô nhẹ nhàng đáp xuống đầu ta.
“Bộ này?” Ta nhìn bộ y phục nam nhi rũ trên đầu, trong lòng thầm than thở não nề.
“Liệu có thể đổi sang bộ khác được không?” Bộ này giống hệt bộ y phục ta mặc
trong hình ảnh ta nhìn thấy trên hồ khi nãy, hay là không mặc nữa, ngộ
nhỡ mọi chuyện xảy ra đúng như những gì ta đã thấy thì toi.
“Lắm lời gì thế, không cược thì nhận thua đi. Vào tr