The Soda Pop
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328595

Bình chọn: 10.00/10/859 lượt.

a đó làm gì, mau

thay bộ đồ rách rưới rồi đi ăn xin cùng ta đi thôi? Hừm!” Ta trợn mắt,

vứt lại một câu, sau đó quay người bỏ đi đầy chí khí, để mặc người phụ

nữ mặt tái xanh vì tức giận phía sau lưng.

“Tên ăn mày chết giẫm kia đứng lại cho lão nương, không ngờ ngươi dám bảo ta đi ăn xin…ngươi

lấy lão nương ra làm trò đùa đấy hả…ngươi đứng lại.”

Ta bật cười đắc ý, chẳng thèm để tâm đến những tiếng gào thét mắng chửi phía sau.

Định đấu với ta sao? Bà sao không biết đường đi nghe ngóng xem ta đây

xưa nay lăn lộn kiếm sống ở phố Tây đã từng bị ai ăn hiếp?

***

Tiết trời tháng ba, mặt trời ấm áp, hoa nở rực rỡ, khung cảnh quả là vô cùng tươi đẹp, tràn trề sức sống. Khắp nơi cực kỳ náo nhiệt, muôn màu muôn

sắc, cảnh tượng đông vui, tươi tắn. Thành Hoa Âm đang tổ chức hội miếu

để chung vui cùng sắc xuân. Từ phía xa đoàn người ‘tụ bát tiên’ đã tung

hoa đầy trời chẳng khác nào cảnh tuyết rơi giữa mùa xuân ấm áp.

Nghe đám ăn mày bàn tán, huyện úy thành Hoa Âm Phạm Nguyên Bảo hôm nay sẽ

xuất hiện tại đay. Nghe thế, ta nhanh chóng lẩn vào đám người đông đúc.

Chỉ cần ăn cắp được chìa khóa phòng thuốc trên người ông ta, là ta có

thể lấy được Huyết Túc.

“Tươi đẹp tựa hoa nhài

Cười xuất trần tựa hồng hoa

Chỉ thủy tiên mới có nét ưu nhàn

Còn mai đỏ suốt đời cao ngạo.”

“Phạm huyện úy đúng là văn thơ lai láng, mấy câu trên thật đúng là vô cùng xuất chúng.”

Văn thơ lai láng? Tại sao ta lại cảm thấy mấy câu thơ này nghe quen tái thế không biết? Rõ ràng đây là bài ‘Quỳnh hoa phi’ của Trương Đồng mà. Ta

ngẩng đầu nhìn vị huyện úy trước mặt, thực sự trông ông ta không giống

như người có tướng mạo oai phong đẹp đẽ mà ta đã tưởng tượng lúc đầu.

Trông Phạm huyện úy này gầy nhẳng, như thể đã bị suy nhược cơ thể vậy.

Lúc này ông ta đang đứng gần một cây hoa quỳnh. Thân người bé nhỏ, đứng

dưới tán cây với vô số cánh hoa trắng nhỏ trông lại càng co ro, cúm rúm.

Ta kéo thấp mũ, định tiếng lại gần giả bộ ăn mày rồi nhân lúc ông ta không chú ý lần xem trên người ông ta có mang theo chìa khóa không.

Hoa quỳnh trắng nở rộ đầy cành, tinh khôi, thuần khiết, như ngọc như ngà.

Ta cúi đầu lặng lẽ hòa vào đám đông, mọi người thấy ta ăn mặc rách rưới

tức thì tránh sang một bên. Trong khi vị huyện úy Phạm Nguyên Bảo đứng

trước đám đông lại đang tập trung vào thưởng hoa, hoàn toàn không để ý

có một tên tiểu tặc bên cạnh, âm mưu bất chính.

“Từng say mèn dưới đình Vô Song

Tự nhủ không phụ xuân Quảng Lăng.”

Một giọng nói xuyên qua đám đông truyền tới, ta khựng người như thể bị ma xui quỷ khiến.

“Quả nhiên là kỳ hoa nhân gian, thật không ngờ hoa quỳnh Dương Châu thiên hạ vô song lại có thể tươi đẹp như vậy khi được đưa tới thành Hoa Âm.” Lời nói ấm áp tựa gió xuân thổi qua mặt hồ yên tĩnh. Chất giọng trong trèo

như ngọc vang lên khiến mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh đột nhiên tĩnh

lặng.

Trong biển hoa quỳnh bay bay trong gió như tuyết trắng,

một người đàn ông thư thái, phong lưu tay nhẹ phe phẩy quạt xuất hiện.

Người này mặc một bộ y phục gấm tím thêu hoa đắt tiền, bên ngoài khắc

thêm tấm áo lụa mỏng bay nhẹ trong gió, trông đẹp như tranh vẽ. Anh tú

mà hào sảng, nụ cười mang chút tà khí của chàng thực sự tuyệt sắc vô

song. Chiếc quạt trên tay chàng khẽ rung, cánh hoa theo gió tán đi,

hương thơm ngan ngát như cánh bướm chập chờn.

Nam Cung Diệu.

Ngoại trừ chàng ra thì còn ai có thể biến thứ khí chết vương giả cao quý trên người mình trở nên bất cần mà thản nhiên đến vậy chứ? Trái tim ta đột

nhiên rung lên từng hồi mạng mẽ, đập nhanh đến mức chẳng thể khống chế

nổi. Sự vui sướng bùng phát đến độ muốn trào ra khỏi cơ thể, như thể ta

được gặp lại chàng sau vạn năm xa cách. Tất cả mọi nhớ nhung trong lòng

ta lúc này đột ngột biến thành một suối nguồn dạt dào, cuồn cuộn như

sóng lớn.

Tại sao chứ, tại sao ta lại mất kiểm soát đến mức này? Phải mất một lúc ta mới phát hiện bản thân mong được gặp chàng nhiều

đến độ nào. Khoảnh khắc đó, ta nhận ra người mà ta vô cùng yêu thương

không phải là Tuyết Thần, mà chính là chàng.

“Diệu…” Vừa định

gọi lớn tên chàng, bước chân ta bất chợt khựng lại. Sao bên cạnh chàng

lúc này lại có một người đàn ông, thậm chí hắn ta còn đang thì thầm bên

tai chàng điều gì đó. Ta biết người đàn ông này. Đêm trước trong căn nhà rách nát, hắn cũng có mặt, hắn chính là người của Cái bang, kẻ đã tấn

công ta và Diệp.

Hôm đó, hắn mặc bộ y phục rách nát, sao hôm nay đã thay đổi một diện mạo hoàn toàn khác. Trước mặt ta Diệu đang đứng

đó, một thân gấm vóc, mái tóc buộc cao lộ rõ vẻ quý tộc cao sang. Còn kẻ đó đứng bên cạnh Diệu vẻ khúm núm, không biết đang nói cái gì, Diệu chỉ khẽ gật đầu, vẻ đặc biệt hài lòng. Ta nghiêng người, nép mình ra phía

sau gốc hoa quỳnh. Giữa những đóa hoa tinh khiết, ta say mê ngắm nụ cười tuyệt thế của Diệu, trên thế gian này ta biết rất khó tìm được một nụ

cười như thế. Diệu rất thường xuyên mỉm cười, kể từ ngày đầu tiên chúng

ta quen nhau, nhưng ở chàng lúc nào cũng toát lên vẻ ngạo nghễ, bất cần, hào sảng và thư thái.

Không hiểu sao ta cứ cảm thấy chàn