Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 7.5.00/10/863 lượt.

ó quay đầu nhìn đi hướng khác

như không có chuyện gì xảy ra. Ta giật tay lại như thể vừa chạm phải

lửa, trái tim bỗng đập cuồng loạn một cách khó hiểu.

“Cẩn thận, có người đang theo dõi chúng ta!” Đi một lúc, Diệp bỗng dừng lại, thì thầm bên tai ta.

“Ta cứ sởn cả gai ốc, lạnh vô cùng…” Ta run giọng đáp. Kì lạ, tại sao tự nhiên ta lại có cảm giác này chứ?

“Thứ mà cô đang cảm nhận được lúc này chính là sát khí, hãy theo sát ta.”

“Sát khí?” Nghe Diệp nói như vậy, lưng ta lại càng lạnh buốt, số thịt gà

nóng hổi ban nãy ta vừa ăn thực chẳng đủ để bổ sung sức lực.

Sáng sớm, tiết trời càng giá hơn, trên con đường lớn chẳng còn ai khác ngoài hai người chúng ta. Sau cơn mưa, bầu trời sáng trong, mặt trời còn chưa lên, không khí vì thế mang theo chút gió lạnh, phía xa truyền đến tiếng cho sủa, ta khẽ nép người về phía Diệp.

“Cẩn thận!” Diệp bất

chợt kéo ta lại gần. Ta lùi một bước, vừa hay phát hiện một thanh kiếm

sắc lạnh đang lao đến trước mặt mình. Quá kinh hãi, ta ngẩng đầu nhìn

người bịt mặt định giết mình, thì nhận ra không hề quen biết hắn.

“Bà cố nó, ta đâu có làm chuyện gì thất đức, thương thiên hại lí. Các ngươi đừng có chém ta chứ.” Không biết từ lúc nào, những kẻ bịt mặt đã xuất

hiện trên đường càng lúc càng đông, vây quanh chỗ chúng ta đứng.

Diệp đứng giữa đám người, mặc dù khoác trên người bộ y phục rách nát, nhưng ở hắn vẫn lộ ra thứ khí chất trác tuyệt xuất thần. Ánh mắt sắc lạnh như

dao của Diệp cắt ngang không khí, tấn công thẳng vào trái tim kẻ địch.

“Nam Cung Diệp, ngươi đúng thực là thận trọng, suốt cả buổi tối đã không ăn

bất cứ thứ gì, ta còn tưởng không thể ra tay hạ thủ được. Có điều lúc

này, sau cùng ngươi đã ăn rồi. Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc đến mứa

hạ độc trong thức ăn sao? Chẳng qua chỉ cho chút Nhuyễn Cốt tán vào đó,

đợi đến khi ngươi không thể vận công phản kháng, chúng ta sẽ thừa cơ hội mà tiến tới.” Kẻ cầm đầu đám người oang oang cất tiếng, ta nghe mà nổi

da gà, vội vứt đồ ăn đang cầm trên tay đi.

“Đừng sợ, mau trốn sau lưng ta!” Diệp nắm bàn tay không ngừng run rẩy của ta, dịu dàng an ủi.

“Thế nhưng ngươi…” Không phải bọn chúng nói Diệp đã bị trúng độc rồi sao?

“Yên tâm đi, đối phó với mấy tên tép riu này, chẳng tốn mấy công sức.” Diệp

bình thản trấn an. Sau đó hắn nhìn đám người bịt mặt, ánh mắt đậm chất

bỡn cợt.

“Nam Cung Diệp, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nếu miễn

cưỡng vận công chỉ tự làm tổn thương tâm mạch bản thân thôi. Hoặc giả

ngươi muốn võ công của mình mất hết.” Kẻ đó tiếp tục đưa lời đe dọa. Ta

nghe vậy càng thêm sợ hãi, co rúm người rồi nép gọn trong vòng tay của

Diệp.

“Đừng sợ, có ta!” Ánh mắt sáng như pha lê của Diệp thực có sức mạnh an ủi, ta tức thì cảm thấy yên lòng. “Tự nhiên ta rất muốn

nghe nốt câu chuyện về tên trộm tinh ranh kia.”

“Cái gì mà câu chuyện về tên trộm tinh ranh…” Sắp không giữ được tính mạng rồi, vậy mà hắn còn bắt ta phải kể chuyện.

“Thì là câu chuyện về bốn đứa trẻ và một tên trộm tinh ranh cùng đi ăn trộm

nhà lão Trương đó, không phải cô nói vẫn còn đoạn tiếp sao?” Vừa lúc đó, một tên bịt mặt xông tới, kiếm của hắn xiên thẳng về phía cổ họng ta.

Diệp ôm chặt lấy eo ta, kéo ra phía sau rồi túm lấy bàn tay của tên bịt

mặt, kéo nhẹ một cái rồi nhanh chóng đoạt được kiếm của hắn. Chỉ thấy

Diệp khẽ lắc cổ tay, kiếm đã cứa qua cổ họng của tên đó, máu tươi tức

thì bắn tung tóe. Ta nhìn mà sợ đến độ hồn bay phách lạc, thậm chí còn

không dám kêu lên.

“Là kẻ nào muốn giết chết ta? Không ngờ lại phải nhờ đến các vị trưởng lão Cái Bang động thủ?”

“Không thể tiết lộ.” Dứt lời, người này đưa tay ra hiệu, đám người bịt mặt

xung quanh liền nhanh chóng bày trận vây chặt chúng ta hơn.

“Thiên Cương Bắc Đẩu trận? Phiến Nhi, ta đã nói là rất hứng thú với câu chuyện về mấy tên trộm tài giỏi kia mà, nàng hãy kể tiếp đi.” Diệp cúi xuống

nhìn ta, bàn tay siết chặt thanh kiếm.

“Bốn…bốn…bốn tên nhóc con đó sau lần đi theo cô nàng ăn trộm thông minh, tài giỏi đến nhà lão

Trương, liền cho rằng đã học được tất cả bản lĩnh, thế là bàn tính tự

mình đi ăn trộm. Vào…vào…vào buổi tối hôm nọ, bốn đứa nhóc này liền chạy đến một nhà ăn trộm, vừa hay gặp lúc người trong nhà đó quay về. Lúc

này, một trong bốn đứa trẻ xông lại, bịt mắt người đó rồi to gan lên

tiếng: “Ngài có biết ta là ai không?” Kết quả bị phát hiện, rồi bị đuổi

đánh suốt mấy con đường.

Bên tai ta vang lên tiếng binh khí giao tranh, hình dáng Diệp phong lưu như tuyết, khắp nơi toàn là ánh đao sắc kiếm, máu đỏ chẳng mấy lúc đã ngợp trời.

“Kể tiếp đi, ta thấy

rất hiếu kì, tại sao lần trước cô nàng kẻ trộm kia thành công lừa được

chủ nhà, đổi lại bốn đứa nhóc lại bị thất thủ?”

“Phí lời, ngài

cho rằng ai cũng có thể thông minh thần trí như cô nàng ăn trộm kia sao? Bốn đứa trẻ đó bịt mắt người ta, cũng bắt họ đoán, kết quả chủ nhà biết ngay bọn chúng là kẻ trộm. Á…Diệp cứu mạng!” Ta còn chưa nói hết câu,

một thanh kiếm sắc nhọn đã chém về phía mình. Nhưng lưỡi kiếm chưa đụng

được đến người ta, kẻ đó đã ngã gục mà chưa kịp kêu lên tiếng nào.

“Ồ, mau kể tiếp


Snack's 1967