
chớp lóe lên chiếu sáng cả bầu trời. thôi chết, xem ra trời sắp đổ mưa lớn rồi.
Tia nắng mặt trời sau cùng đã bị áng mây đen che mất, bầu trời đen kịt,
khiến cả thành Hoa Âm chìm trong bóng tối. Lại một tiếng sấm rền vang,
cảnh vật trước mắt cứ mờ dần đi, bao phủ trong làn sương mờ ảo. Ngay đến bóng hình ta và Diệp cũng nhạt nhòa trong bóng tối.
Không khí
đột ngột trở nên ngột ngạt, mưa bắt đầu rơi. Bình thường những cơn mưa
xuân đều li ti, lặng lẽ, vậy mà trận mưa hôm nay giống như một trận mưa
giữa hè. Mưa không ngừng trút lên người chúng ta, thật không dễ chịu
chút nào. Trong đầu ta hiện lên cảnh gặp lại Diệu, ánh mắt chàng nhìn ta nồng nàn. “Nàng đã chịu khổ rồi.” Nghĩ tới đây, ta chỉ mong cơn mưa này sớm tạnh, để ta có thể nhập thành.
Những hạt mưa xuân giá lạnh, tạt vào người rát như kim châm, khiến toàn thân ta đau đớn. Sau một hồi mưa to, trời đất bắt đầu sáng hơn. Có điều lúc này đã là chiều muộn nên bầu trời trông cũng ảm đạm đi nhiều. Mưa rửa sạch lớp bùn đất trên mặt
đường, chảy thành những dòng nước nhỏ uốn lượn. những hạt mưa lạnh giá
vẫn chưa ngừng rơi, ta bất giác vòng tay ôm chặt lấy cơ thể.
“Chúng ta mau vào thành thôi, để Diệu chuẩn bị xe ngựa đưa chúng ta về Trường
An.” Ta khẽ thở hắt ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc trước vì làm mất đôi giày, nên ta phải đi chân đất, đôi chân vì thế đen sì, cực kỳ bẩn
thỉu. Thấy vậy, ta đưa chân ra dưới mưa, để lộ ra đôi bàn chân trắng
trẻo,c ó điều trên đôi chân này đã xuất hiện thêm một vài vết thương.
“Đưa về Trường An? E là sẽ đưa chúng ta thẳng đến điện Diêm La ấy.” Diệp bật cười lạnh lùng, hai tay siết chặt lại đến mức trắng nhợt. Mưa hắt lên
mặt hắn và ta, dễ dàng nhận ra nét lãnh đạm trong ngữ khí của Diệp.
Diệp nghi ngờ Diệu, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ việc ta ở cùng
Diệu, thế nên đã từng khắt khe với ta, ngay cả lúc này, thái độ đó của hắn
vẫn chưa hề giảm bớt. Lẽ nào hắn cho rằng Diệu là loại người sẽ nhẫn tâm tàn sát huynh đệ sao? “Cách suy nghĩ của ngươi thực kì lạ, Diệu là bào
huynh của ngươi, huynh ấy giết ngươi làm gì chứ? Bây giờ, huynh ấy cho
dán hình của chúng ta ở khắp thành trong cả nước chỉ để tìm tung tích
chúng ta. Thế mà nhìn xem ngươi còn không có cả dũng khí để đến đó?” Ta
bực bội cãi lại một câu, không biết tại sao, lúc nào ta cũng biện hộ
thay cho Diệu. Ta rất thường nghĩ tới người thiếu niên cô độc cầm chiếc
đèn lồng đứng trên thành. Diệp từ nhỏ đã mất mẫu thân, còn Diệu chẳng
phải cũng không hề có được tình thương của phụ thân hay sao?
“Ta thực không hiểu, cô rõ ràng xuất thân từ phủ Thừa tướng, tại sao chẳng
biết rằng lòng người hiểm ác chứ?” Giọng Diệp xuyên qua màn mưa nghe khá là kì lạ.
“Ta chỉ biết rằng, người đó là ca ca của ngươi, lòng người hiểm ác đến đâu, kẻ hại ngươi quyết không phải là huynh ấy.”
“Ca ca? Những con người có cuộc sống như chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã
không có hai từ ‘huynh đệ, thủ túc’. Tàn sát lẫn nhau chính là huynh
đệ.” Diệp lạnh lùng lên tiếng, còn ta nghe vậy chỉ biết mím môi không
nói thêm gì. Bởi ta nghĩ mình mãi mãi không thể hiểu được cái hắn đang
nói tới. Ta và bọn Hoa Hoa, Quả Quả tuy rằng không phải do cùng phụ mẫu
sinh ra nhưng tình cảm như thủ túc. Diệu rõ ràng là ca ca của Diệp, vậy
sao hắn lại có thể đem lòng nghi kị, căm ghét?
Ta không biết rốt cuộc những nơi như hoàng cung đã đem lại cho hắn cuộc sống thế nào, mà
lại khiến hắn tuân theo nguyên tắc sinh tồn tàn khốc ‘sa trường không
phụ tử, trong quân không huynh đệ.’ Còn ta và những kẻ hành tẩu trong
giang hồ, lạo luôn sống theo nguyên tắc ‘Sinh ra là huynh đệ, việc gì
phải tàn át lẫn nhau’. Đúng là cách nghĩ của hai chúng ta có khác xa một trời một vực. Nhớ lại trước kia, các tiền bối ăn mày vẫn dạy, trên
giang hồ cần nhất là nghĩa khí, co thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng không
thể nghi ngờ huynh đệ. Thế nhưng không hiểu sao từ miệng Diệp lại thốt
ra đạo lí hoàn toàn khác. Ta không thuyết phục nổi hắn, hắn cũng chẳng
thể cảm hóa được ta.
Sắc trời đã muộn, bóng đêm dần hạ xuống.
Bên tai truyền đến tiếng chuông đeo trên cổ ngựa và tiếng nước mưa rơi
trên những tán lá.
“Chúng ta nhất định phải vào thành.” Diệp
quan sát một trận đám binh sĩ giữ thành, sau đó quay sang khẽ nói với
ta. Cuối cùng hắn cũng chịu vào thành, ta còn tưởng chúng ta sẽ ngồi đây ngắm gió mưa như hai kẻ ngốc mãi chứ?
“Vậy còn đợi gì nữa, ta sắp chết cóng rồi đây này.” Vừa đi được nửa bước ta liền bị Diệp tức thì kéo lại.
“Không thể cứ thế này mà vào trong được, chúng ta phải cải trang đã.” Diệp nghiêm nghị đề xuất.
“Cải trang? Ta biết cải trang thành thế nào là an toàn nhất. Đi theo ta.” Ta nhìn hai kẻ ăn mày đang vội vã vào thành, liền nghĩ ran gay một kế.
Mưa dần dần nhỏ lại, sắc đêm càng lúc càng sẫm. Vô số hạt mưa không ngừng
bay nhẹ khắp trời, khiến cho không khí vừa ẩm ướt vừa giá lạnh. Từng
cành cây ngọn cỏ lay động theo làn gió khiến cho hạt mưa đọng trên tán
lá rơi xuống rào rào. Dưới tán cây, dường như mưa lại càng lớn hơn. Ta
vội kéo Diệp bước hẳn ra ngoài.
Lúc chúng ta quay về trước