
ân, thậm chí còn tận mắt chứng kiến cái chết của bà,
trái tim ta đột nhiên đau nhói.
“Cả quang đường chỉ chăm chú
tiến lên phía trước không nói chuyện gì thật nhàm chán quá đi, hi hi!”
Ta quay sang, nhìn Diệp mỉm cười lấy lòng rồi nói nhưng hắn chỉ lạnh
lùng lườm ta, vẫn chìm trong im lặng.
“Hay là ta kể một câu
chuyện cho ngài nghe nhé! Câu chuyện về một kẻ trộm tinh ranh.” Hắn càng rảo bước nhanh hơn, ta thậm chí gần như phải chạy mới có thể theo kịp.
“Tùy cô.” Nghe Diệp nói vậy, ta tức thì thấy nhẹ cả lòng. Tuy chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng ít ra hắn cũng đã đáp lại lời ta.
“Trước kia có một kẻ trộm vô cùng thông minh, nàng cùng bốn nhóc con ăn mày mồ côi, tự lực nuôi sống bản thân. Có một lần, nghe thấy trong nhà lão
Trương chủ tiệm vải có rất nhiều đồ ăn ngon, bọn họ liền quyết định đến
đó ăn trộm. Chẳng ngờ ngày hôm đó, khi bọn họ đang lấy trộm đồ ăn thì
lão Trương đột ngột quay về. Bốn nhóc con ăn trộm hết sức hoang mang,
không biết phải làm thế nào, giả như bị bắt tới quan phủ chắc chắn chúng sẽ phải ăn một trận đòn nên thân. Bọn họ hàng ngày ăn còn không đủ no,
giờ bị đánh một trận đòn nặng nề, thế nào cũng lăn ra ốm mất. Rất nhiều
kẻ làm nghề ăn trộm đã chết như vậy nghĩ mà thật đáng thương.”
“Đúng người đáng tội!” Diệp lạnh lùng lên tiếng. Ta không khỏi trợn mắt lườm
hắn, một người từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa gấm vóc như hắn
thì biết gì chứ? Thế nhưng khi nhớ lại những biến cố mà hắn vừa trải
qua, ta đành nén cơn giận xuống.
“Lúc ấy…Bốn tên tiểu quỷ sợ hãi vô cùng, thậm chí suýt nữa còn tè cả ra quần. Luận về trộm cắp, bọn
chúng sao có thể sánh với lão đại tinh ranh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn
người! Ngươi thử đoán xem, cô nương đó đã làm như thế nào?”
Diệp nhìn ta bằng ánh mắt như muốn nói ‘cô thật là vô vị’, cộng thêm chút
chán nản. Còn ta thì càng lúc càng thêm đắc ý, thao thao bất tuyệt, nói
mãi không ngừng.
(1) Ý nhắc đến chuyện Lã Bất Vi dâng người yêu
lên cho vương tử nhà Tần, sau này trở thành vua nước Tần. Lấy người đẹp
để buôn bán giang sơn. “Nàng ta rất bình tĩnh, ngay lập tức đánh mắt ra hiệu cho bốn tên tiều
quỷ, rồi nhanh nhẹn trốn ra phía sau cửa. Đợi lão Trương bước vào trong
nhà, nàng ta mới bất ngờ nhảy ra, dùng tay che mắt lão Trương lại, sau
đó nàng dùng chất giọng ngọt ngào đưa lời hỏi: “Ngài đoán xem ta là ai?” Lão Trương ngày hôm ấy chắc kiếm được chút tiền nên tính khí đặc biệt
thoải mái, dễ gần. Nghe giọng nữ nhân lão liền bắt đầu đoán, nào là Tiểu Hồng cho tới Tiểu Thanh, từ Mẫu Đơn cho đến Phù Dung…Lão ấy thậm chí
gần như đọc hết tên của những người phụ nữ mình quen. Trong khoảng thời
gian đó cô nàng ăn trộm thông minh đã đánh đánh mắt ra hiệu cho bốn tên
trộm nhí, lợi dụng thời gian yên tâm mà trộm đồ ăn ngon.
“Có
thời gian bịa chuyện tầm bậy chi bằng cô tiết kiệm sức lực để đi đường
cho nhanh hơn.” Diệp lên tiếng cắt ngang nhưng ta vẫn tiếp tục kể câu
chuyện của mình. Ít nhiều gì thì đây cũng là sự tích anh hung thần kỳ
của bản cô nương, ta hi vọng cái miệng xinh xắn của mình có thể phát
dương quang đại, phân tán nó đi khắp bốn phương.
“Ngươi phải
nghe ta kể hết đã chứ. Cái lão Trương đó đoán mãi mà chẳng trúng lần nào xem ra có chút bực, thế nhưng cô nàng ăn trộm lại cố ý tỏ ra giận dỗi,
phụng phịu nói: “Ngài đúng là chẳng có chút lương tâm gì cả, dễ vậy mà
cũng chẳng đoán ra. Thôi bỏ đi, bản cô nương cho ngài thêm một cơ hội
nữa. Bây giờ ngài nhắm mắt vào, đếm từ một đến mười rồi bắt đầu bắt ta,
nếu bắt được thì ta sẽ bỏ qu
a cho ngài.” Lão Trương nghe vậy
tức thì vui vẻ hết sức, vội vàng đồng ý. Kết quả là đám nhóc ăn trộm kia đã kịp chôm chỉa đủ thứrồi chạy đi mất. Ha ha …ha ha…ha …” Kể tới đây,
ta liền bật cười khanh khách, nhưng thấy Diệp chẳng có phản ứng gì, ta
đột nhiên cụt hứng. “Để ta kể thêm một câu chuyện cười khác nhé!” Đi
thêm một lúc lâu, chợt nhớ tới một câu chuyện hay, ta liền vỗ tay đầy
hứng thú, chạy đến trước mặt Diệp: “Trước kia, có một kẻ trộm rất dũng
mãnh, thần thông…”
“Ngoại trừ ăn trộm ra, cô không còn chuyện gì khác để kể sao?” Diệp chán nản, đưa tay gạt đám cỏ dại trước mặt.
“Có chứ, vậy ngài thích nghe chuyện gì? Tôn Ngộ Không náo thiên cung, Nữ Oa nương nương vá trời, Tô Đát Kỷ biến thành hồ li tinh, ta biết rất nhiều truyện đó.” Thấy hắn nói vậy, ta bỗng nổi hứng kể chuyện.
“Cô
có vẻ rất thích kể chuyện nhỉ?” Diệp cong miệng cười nhạt. Ta nhún vai,
dù sao hai người chúng ta cùng là hoạn nạn có nhau, Ngọc Phiến Nhi ta
đâu phải người không biết nghĩa khí. Hơn nữa mẫu thân của hắn đối xử với ta tốt như vậy, làm sao ta có thể để cho bà ấy chết đi rồi mà vẫn chẳng thể an tâm. Chọc cho Diệp vui vẻ lên coi như ta cũng làm được một việc
tốt.
Oa! Cái gì thế, sao mà chói mắt vậy? Vào khoảnh khắc Diệp
gạt đám cỏ dại sang một bên, một luồng ánh sáng chói lóa tức thì tràn
vào. Ta vội đưa tay lên che mắt, đợi đến khi thích ứng được với ánh
sáng, ta mới bỏ tay ra. Nhưng khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn chết lặng bởi cảnh sắc thiên nhiên trước mặt. Đây là một sơn cốc, hai bên vách núi