XtGem Forum catalog
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

chút kinh ngạc như ta, đánh mắt nhìn sang hỏi.

“Ai nói vậy chứ, ta trước kia không biết đã leo núi bao lần rồi. Nào là

Thái Sơn, Hoa Sơn, Lô Sơn, Hoàng Sơn… tóm lại tất cả các núi ta đều đã

leo hết. Ngài đừng có coi thường ta.” Ta không phục hồ đồ bốc phét, vừa

lúc không để ý, liền bị trượt chân ngã bệt xuống đất, lại chọn đúng chỗ

đầy bùn. Ta đau đớn nhăn nhó mặt mày, trong lòng không khỏi than trời ai oán, trời đất ơi, cái mông của ta đã đắc tội với ai chứ, sao ngày nào

cũng phải chịu khổ thế này?

“Ồ, không ai nói cho cô biết đây là

Hoa Sơn sao?” Diệp khẽ cười một tiếng, còn ta thì đỏ bừng cả mặt. Hoa

Sơn, tự cổ Hoa Sơn chỉ có duy nhất một con đường, nếu đi sai thì đừng

mong xuống dưới. Nghĩ vậy ta lo lắng liên tục ngó dọc ngó ngang. Thấy

dáng vẻ ngốc nghếch của ta, Diệp cong miệng mỉm cười.

Có điều

con đường này quả thực rất nguy hiểm, lại nằm bên vực thẳm, cao chót vót như thể chỉ giơ tay lên là có thể chạm tới trời. Nhớ lại việc lên đỉnh

Hoa Sơn Bắc ngắm Hoàng Hà, nam kề Tần Lĩnh được mọi người đồn thổi, ta

lại cảm thấy cực kỳ hứng khởi, vô cùng đắc ý! Hi hi! Ta lại có thêm một

kinh nghiệm để tán phét với mọi người. Cuối cùng một ăn mày bé nhỏ là ta cũng đã có thể đặt chân lên Hoa Sơn rồi. Thực đúng là ăn mày thần trộm

ta đây, khắp thiên hạ không có địch thủ.

“Tại sao ngươi biết đây là Hoa Sơn?” Diệp luôn luôn như vậy, hỏi một câu, đáp một câu, không

hỏi thì sẽ chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cùng ta hết. Có điều trước

đó, hắn đã nghĩ cách để đánh lạc hướng sự chú ý của ta, không để ta rơi

xuống dưới núi, thực khiến ta vô cùng cảm động.

“Ta đã từng ở

nơi này, đấu cờ cùng Văn Không phương trượng ba ngày ba đêm, sau cùng

vẫn cứ thua trước cảnh đẹp Hoa Sơn, bởi có lòng thưởng thức thiên nhiên

mà vô tâm đánh cờ. Tuy nhiên trước giờ, ta không hề biết ngọn núi này

liên thông đến hoàng thành.

Suốt dọc đường đi xuống, vô cùng

hoang vắng, chẳng thấy được mấy người. Sau khi đi một đoạn đường dài,

cuối cùng chúng ta cũng xuống tới chân núi, hỏi ra mới biết nơi này cách Trường An rất xa, muốn quay bề không biết còn phải đi bao lâu nữa. Đi

qua mấy thị trấn nhỏ, chúng ta rốt cuộc đã hỏi được đường về Trường An.

Chặng đường trở về đó vô cùng gian nan, thậm chí Diệp đã đem cần hết những

thứ đáng giá trên người, nhưng ngân lượng đi đường của chúng ta càng lúc càng ít hơn.

“Đại thẩm, xin hỏi đây là nơi nào vậy? Còn cách Trường An bao xa?” Sắc trời tối dần, ta và Diệp vội tìm một điểm dừng chân.

“Phía trước là thành Hoa Âm, tiếp tục đi về phía tây là tới Trường An rồi. Cô nương, nghe giọng cô có vẻ không phải người vùng này.” Không phải người vùng này thì không được phép không biết đường sao? Những người sống

dưới chân thiên tử như chúng ta, làm sao mà biết được đường đi ở những

nơi không nổi danh như thế này chứ?

Chúng ta lại đi thêm một

đoan đường nữa, lúc này trời đã hoàng hôn. Trên bầu trời một áng mây lơ

lửng bay, rồi một tia chớp bất ngờ lóe lên, cơn mưa đầu xuân nói đến là

đến, ta và Diệp vội vã cất bước. Những cơn mưa xuân kiểu này thường mang theo hơi lạnh, nếu bị ngấm nước mưa không ốm mới là lạ.

Bầu

trời nhanh chóng đen sẫm lại, gió mạnh thổi liên hồi, mây đen đầy trời,

sấm sét rền vang, thật đáng sợ! Xem ra chúng ta không thể tránh cơn mưa

này rồi. Chúng ta tiếp tục đi nhanh về phía trước, người qua lại trên

đường càng lúc càng đông, tất cả đều vội vã. Chúng ta cũng hòa vào đám

người, xa xa đã có thể nhìn thấy được cửa thành Hoa Âm.

Lúc đến

bên ngoài thành Hoa Âm, mọi người đều bước chậm lại. Thấy vậy ta và Diệp cũng giẫm bước chân nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Từ xa, chúng ta

nhìn thấy một đội binh sĩ đứng gác ngoài cổng thành Hoa Âm. Bọn họ giới

bị nghiêm ngặt, tra xét cặn kẽ từng người. Lúc chỉ còn cách cửa thành

không xa, trước mắt chúng ta hiện lên cảnh tượng tiêu điều, thê thảm. Lẽ nào Hoa Âm xảy ra chuyện?

Ta vừa định tiến lên trước xem sao,

Diệp liền kéo ta lại. Chúng ta nhanh chóng trốn sau gốc cây, quan sát

mọi động tĩnh ở phía trước. Lúc ngẩng đầu lên nhìn tường thành, ta đồng

thời phát hiện trên đó cũng có nhiều binh sĩ canh gác. Hoa Âm lúc này

thật đúng như cảnh tượng trong hai câu thơ ‘Mây khe vừa nổi trời sau

gác. Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.’

“Tại sao lại có nhiều binh mã như vậy nhỉ? Phải chăng Trường An xảy ra biến?” Diệp thấp giọng thì thầm tự hỏi.

“Tần Vương? Nam Dung Diệu?” Nếu là binh mã của Diệu thì có gì phải lo lắng,

huống hồ Hoa Âm cách Trường An không xa, lẽ nào chúng ta có thể xảy ra

chuyện ngay trước cửa nhà chứ?

“Phía trước có giấy thông cáo, để ta đến đó xem sao.” Ta vừa định đứng lên liền thấy Diệp lắc đầu ra hiệu.”

“Không đúng, tại sao hai người được vẽ trên tờ cáo thị trông quen như vậy

nhỉ?” Ta nghiêng đầu, quay sang nhìn Diệp rồi nhìn tờ cáo thị.

“Hình như là vẽ chúng ta thì phải. Nhất định là Diệu đang tìm chúng ta.” Ta

kích động định xông lại phía đó, không ngờ Diệp kéo lấy vạt áo ta, khiến ta múa may trong không khí một lúc lâu mà chẳng di chuyển nổi.

“Cẩn thận bị lừa.” Diệp vừa dứt lời, một tia