Insane
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 10.00/10/870 lượt.

vội bước lại, nhu mì lắng nghe.

“Nha đầu, Diệp từ nhỏ đã xa mẫu thân, tính tình vừa lạnh lùng lại vừa cứng nhắc,

chuyện gì cũng giấu kín trong lòng. Ta e là nó sẽ ghi hận phụ thân con…

sẽ khiến con phải chịu uất ức. Hôm nay ta ép nó lập lời thề, coi như

giải quyết được một mối lo. Hãy nói cho nó biết, phải nghe lời mẫu thân, không được báo thù. Tô Dung ả ta… nói cho cùng cũng là kẻ đáng thương.

Nha đầu, ta thấy con vô cùng tinh ranh, con lại gần một chút, ta sẽ chỉ

con đường thoát khỏi nơi này cho con.” Bà khẽ thì thầm, ta tức thì ghé

tai lại sát hơn.

“…Lúc nãy ta vừa dạy con cách phá trận ngũ hành kỳ môn, nhờ nó, các con có thể thoát khỏi nơi này một cách an toàn.

Nhưng phải nhớ: Núi cao nước biếc nghi tuyệt lộ. Liễu ẩn hoa mọc thấy

thôn làng.”

“Con đã nhớ kĩ rồi, không thể quên được đâu.” Ta gật đầu lia lịa. Bản cô nương là ai chứ? Nếu thần trộm không nhớ nổi đường, làm sao có thể tung hoành khắp mấy dãy phố Trường An. Bản lĩnh nhớ

đường của ta thuộc hàng đệ nhất đấy.

“Ngẩng mặt nhìn trời, chẳng còn thấy Trường An. Rốt cuộc ta cũng có thể toại nguyện, giờ đành mộng

về Trường An thôi.” Người phụ nữ ấy ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên

cao, nụ cười ngưng đọng dưới ánh nắng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng. Ta

nhẹ cúi đầu, vừa hay kịp thấy mẫu thân Diệp đang dùng thanh đoản đao của mình đâm vào lồng ngực, máu chảy đầm đìa. Màu máu đỏ nổi bật dưới ánh

nắng mặt trời, cực kỳ đáng sợ. Ta không dám di chuyển, càng không dám

quay đầu nhìn Diệp. Mới chỉ trong một khoảnh khắc trước, ta còn mỉm cười vui vẻ cùng bà… Vậy mà…Rồi ta nghe thấy hơi thở nặng nề của Diệp truyền tới từ phía sau lưng. Ta biết mình không thể hiểu nỗi đau đớn, xót

thương trong lòng Diệp. Mới hôm rồi, hắn gặp được mẫu thân, vậy mà chỉ

trong tích tắc, hắn đã trở lại thành cô nhi.

“Ngẩng mặt nhìn

trời, chẳng còn thấy Trường An.” Nhiều năm rồi ở nơi lạnh lẽo khốc liệt

này, phải chăng bà vẫn ngày ngày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhớ nhung

về Trường An xưa cũ? Lúc này khi tâm nguyện đã thực hiện, lại nghĩ con

trai đã có người thương thế nên bà có thể ra đi không chút lo lắng,

vướng bận. Bao lâu nay bị kẹt lại đây, sống không bằng chết, bà chỉ biết dựa vào kí ức của những năm đầu đời mà sống kiên cường. Cuối cùng bà đã có thể trở về Trường An được rồi. Có điều, lựa chọn của bà quá đỗi tàn

nhẫn với Diệp. Sớm biết gặp nhau rồi phân li, thì sao còn mong gặp lại?

Nếu bà ấy biết được cách rời khỏi nơi đây, tại sao lại quyết định không

đi cùng chúng ta chứ? Lẽ nào bà sợ thế gian vô tình, vật còn người mất,

sau cùng sẽ đánh mất luôn cả quãng hồi ức tuyệt đẹp năm xưa?

Diệp từ từ quỳ xuống, đôi mắt sáng như sao đêm dần trở nên sắc lạnh, hàn khí bắn ra khiến ta rùng mình. Ta cũng nhanh chóng quỳ xuống theo hắn, cúi

người dập đầu trước người đã khuất. Tuy thời gian chúng ta quen biết

không lâu, nhưng bà đối xử với ta rất tốt.

“Chúng ta đi thôi!”

Giọng Diệp có phần đau thương, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết, mạnh mẽ lạ

thường. Thậm chí hắn còn chẳng nhìn thi thể mẫu thân thêm một lần, chỉ

quay người bước đi.

“Tại sao ngươi lại phải…” Ta vừa cất tiếng, liền nhận ra giọng nói của mình đã run run như sắp khóc.

“Trước đây, người bị ép rời khỏi ta. Còn bây giờ, người đã tự nguyện bỏ rơi

ta.” Từng lời Diệp nói lạnh như tuyết trắng giữa đồng, con nhím gai góc

khó ưa trong hắn lại trở về. Hắn đưa mắt nhìn vào một cõi mông lung,

trong ánh mắt chất chứa cả sự hoảng hốt pha lẫn nỗi đau xé ruột, xé gan.

“Người không có ý này…”

“Trong mắt của người, ta còn không bằng con gái của một cố nhân.” Hắn nói

những lời lạnh lùng mà thấm đẫm sự cô đơn, giống như một đứa trẻ nhỏ

đáng thương không ai yêu thương chăm chút. Dứt lời, Diệp rảo bước chẳng

hề quay đầu nhìn lại. Thấy vậy ta lo lắng đuổi theo.

“Cái này…ngươi hãy nhận lại đi.”

“Ta nghĩ giờ mình chẳng cần nó nữa, ta sẽ không giữ đoạn hồi ức này suốt

cuộc đời mình đâu.” Diệp nhìn vào sợi dây bạc trong tay ta rồi bình thản đáp. Ta biết đó phải là vết thương, là nỗi đau như thế nào mới khiến

cho đôi mày, ánh mắt của hắn cô liêu, lạc lõng đến vậy.

“Non cao nước biết nghi tuyệt lộ. Liễu ẩn hoa mọc thấy thôn làng.” Ban đầu địa

cung này được bố trí theo cách dựng mồ cho một đế vương. Những nơi có

mãnh thú là nơi để linh cữu của các đế vương và lối ra được tại một nơi

mà bất cứ ai cũng cho rằng ít có khả năng nhất. Chúng ta đi men theo

vách đá, gạt đống cả rạ ra, cuối cùng đã có thể nhìn thấy một con đường

nhỏ hẹp, đúng là ‘đặt mình vào chỗ chết, bỗng nhiên được trùng sinh’.”

Cả đường đi Diệp chìm trong im lặng. Ta vì thế cũng chỉ biết lặng lẽ theo

sau. Khi đã nắm đại khái được cách phá trận đồ, hắn đi nhanh hơn cả ta,

suốt quãng đường cứ cắm đầu bước, chẳng cần biết ta có đuổi kịp hay

không. Thế nên ta đi theo mà mệt bở hơi tai, nói không thành tiếng. Nếu

đổi lại là trước kia, chắc chắn ta đã không ngừng mắng nhiếc hắn thậm

tệ. Có điều lúc này, ta chẳng thể thốt được bất cứ lời nào, chỉ hi vọng

Diệp có thể mỉm cười đôi chút. Cứ nghĩ đến việc Diệp vừa nhìn thấy, đã

lại mất đi mẫu th