
đánh cho trai mình trọng thương, sau đó nói với ta là đứa trẻ cần một vị thuốc của
Hồi Cốt để chữa trị rồi hẹn gặp ta tại vườn lê…” Bà ta nhẹ bật cười,
nhưng nụ cười đó khiến ta lạnh cả sống lưng.
Tô Dung vì hại mẫu
thân Diệp mà đánh Diệu trọng thương? Ta bất giác nhớ lại nụ cười như có
như không của Diệu. Chàng đã từng phải sống như vậy sao? Diệp còn có Phụ hoàng yêu thương hết mức, có mẫu thân nhớ nhung, còn Diệu thì sao,
chàng chẳng có gì hết.
“Người nghĩ, Ngọc Thừa tướng không chịu
dưới quyền người khác, lẽ nào người cho rằng với tính cách kiêu ngạo của Phụ hoàng, ngài chấp nhận thua kém người ta sao? Ngươi thực sự đã quá
coi thường Phụ hoàng rồi.” Diệp đột nhiên trở nên kích động. Bình thường hắn vốn che giấu cảm xúc của mình rất giỏi, thật không ngờ cũng có lúc
lại nông nổi bộc phát. “Ngài cho tu sửa vườn lê, người nói xem điều này
có nghĩa gì? Năm đó, sau khi người mất tích, Phụ hoàng bãi triều ba
ngày, thề sẽ lật tung cả thành Trường An chỉ để tìm người, vậy người
nghĩ nguyên nhân là gì chứ? Nếu không phải trong lòng ngài thực sự yêu
người, hà tất phải làm những chuyện ấy? Năm đó, nếu Ngọc Thừa tướng chỉ
cần yêu người bằng một nửa so với Phụ hoàng, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy người vào chỗ lang sói tranh đấu không ngừng như vậy? Người cho rằng
Phụ hoàng không hay biết chuyện gì sao? Ngài không phải là hôn quân.
Thực ra Phụ hoàng biết tất cả mọi chuyện. Vì Ngọc Tiến Hiền biết được
tâm ý của Phụ hoàng, nên lão ta chỉ còn cách thí xe giữ tướng. Người vẫn tin lão ta sẽ động lòng thương xót người sao?”’
“Là ta đã phụ
lòng Phụ hoàng của con. Thế nhưng…ta không hối hận.” Nói rồi, bà ngẩng
đầu say sưa nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếu lên mái tóc bà. Mặt trời
đỏ rực giữa vườn lê trắng muốt, hình ảnh này đặc biệt giống cảnh tương
ta đã thấy. Bà đang bỏ chạy, Hoàng thượng đuổi theo, cho dù là cùng nhau diễn một vở kịch, nhưng cũng đã làm đắm say trái tim của quân vương mất rồi.
“Diệp, sợi dây chuyền mẫu thân để lại cho con, con còn giữ không?” Bà than dài một tiếng, rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Sợi dây đó đây, ta đang giữ thay cho hắn.” Tuy chẳng mấy vui vẻ khi phải
giao ra bảo bối, nhưng dù sao bà ấy cũng là người thương trong lòng
Hoàng đế, người bạn lâu năm của phụ thân và là mẫu thân của đại ma đầu
sát nhân.
“Như vậy thì ta yên lòng rồi. Diệp nhi, nhìn hai đứa con ở bên nhau, ta thực sự không còn tiếc nuối.”
“Mẫu thân, chuyện không phải như những gì người nghĩ đâu.” Diệp tức thì lên tiếng phủ nhận.
“Mẫu thân hiểu mà, Diệp nhi, con đừng vì những khúc mắc của đời trước mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai đứa. Mẫu thân muốn con hôm nay phải lập
một lời thề, mãi mãi đối xử tốt với Ngọc cô nương.”
Người phụ nữ này nhất định đã hiểu lầm, tưởng rằng sợi dây bạc đó là do Diệp đem
tặng cho ta, chứ không biết được là do ta cướp mà có được. Ta vốn định
giải thích rõ ràng, nhưng nghe thấy bà ấy bắt tên đạ ma đầu lập lời thề
cả đời phải đối xử thật tốt với ta, ta liền nuốt ngay mấy lời giải thích vào bụng. Ha ha! Hôm nay trước mặt mẫu thân mình, Diệp sẽ thề, sau này
cho dù bản cô nương đây có đốn hết cả vườn lê, hắn chắc chắn không dám
sai người đánh mông ta nở hoa như trước nữa. Ta thấy khuôn mặt Diệp
thoáng đỏ rực lên, trong lòng âm thầm bật cười sung sướng.
“Lập
lời thề chắc không cần đâu, ta tin sau này Diệp nhất định sẽ đối xử tốt
với ta.” Ta cúi đầu nói, không muốn để mẫu thân Diệp nhìn thấy bộ dạng
tiểu nhân đắc y của mình. Sau đó ta lại đưa mắt liếc về phía Diệp, chỉ
thấy khóe miệng hắn không ngừng co giật dữ dội, bất lực nhìn khuôn mặt
gian xảo của ta.
“Không ngờ con đã bắt đầu biết bảo vệ Diệp nhi
rồi đấy. Có điều, vẫn phải lập lời thề, tâm ý Ngọc cô nương dành cho
con, mẫu thân đã nhìn thấu, con cũng nên biểu lộ chút gì đi.”
Ha ha…ha ha…Trong lòng ta mừng vui như mở hội. Mau thề đi, thề rằng cả đời đối xử với ta thật tốt.
“Con xin thề với ông trời, cả đời không phụ Ngọc Phiến Nhi.” Diệp nhìn ta
bằng ánh mắt đầy ai oán. Xem kìa, hắn thề chẳng tình nguyện chút nào,
thậm chí ta còn có cảm giác hắn đang nghiến răng nữa.
Ta đưa mắt nhìn quanh, tỏ ra cực kỳ cực kỳ vô tội, thực ra trong lòng ta mừng đến
mức chỉ thiếu nước xông tới tặng người phụ nữ kia một nụ hôn. Chuyện ta
lo lắng nhất những ngày gần đây chính là khi nào có thể thoát khỏi nơi
này, ngộ nhỡ Nam Cung Diệp đột nhiên trở mặt không nhận người quen, lại
ra lệnh xử lý ta thì phải làm như thế nào. Thế nhưng bây giờ ta đã hoàn
toàn yên tâm rồi, hắn tôn kính mẫu thân như vậy, làm sao có thể làm trái với tâm nguyện của mẹ mình được chứ?
Bản cô nương đành chịu
thiệt thòi đôi chút, để mẫu thân Diệp hiểu lầm vậy. Hi hi! Đây không
phải là chiều theo ý của người già hay sao? Diệp hiển nhiên đang cực kỳ
bất mãn, còn ta thì giả làm mặt quỷ, lắc lư chiếc mông đầy hứng chí trêu hắn. Bây giờ ta đã trở thành một chú gà đắc sủng, còn Diệp chỉ là một
con phượng hoàng hết thời mà thôi. Hi hi!
“Nha đầu, con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.” Mẫu thân Diệp mỉm cười dịu dàng, đưa
tay vẫy ta lại gần. Ta