Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

cho bà chẳng thể cử động được nửa thân dưới. Bao nhiêu năm

nay, bà chỉ dựa vào một dải lụa thắt lưng để ngăn ngừa mãnh thú tấn

công, sống qua ngày nhờ cá dưới đầm và quả dại. Còn về nguyên nhân tại

sao năm đó lại bị rơi xuống giếng, bà không hề nhắc tới nửa lời.

Còn Diệp tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng ta biết hắn đã hạ quyết

tâm phải báo thù cho mẫu thân. Điều quan trọng nhất lúc này chính là làm thế nào để đưa bà thoát khỏi nơi quỷ quái này. Theo hình chỉ dẫn trên

vách đá, chúng ta cần phải lặn dưới nước, vượt qua rất nhiều khu vực

nguy hiểm nữa mới có thể thoát ra ngoài. Mẫu thân Diệp tay chân không

linh hoạt, đương nhiên không thể cùng bơi dưới nước với chúng ta.

“Mẫu thân, người có thể nhịn thở trong bao lâu?” Diệp cuối cùng không chần chừ được nữa, cất tiếng hỏi.

“Con định đưa ta rời khỏi nơi này sao? Con tin rằng chỉ cần làm theo những

chỉ dẫn trên vách đá, đi xuyên qua mười hai hang động được mười hai mãnh thú trấn giữ là có thể rời khỏi?” Bà bật cười lạnh. “Con thực sự đã coi thường U huyệt thập nhị cung rồi. Nếu địa cung của Linh Tiêu Các dễ

dàng để các con phá như vậy thì liệu chúng còn chỗ đứng trên giang hồ

hay không? Ta nói cho con biết, cho dù con thực sự có bản lĩnh sống sót

đi qua mười hai động, con mới nhận ra rằng, mình đang đi vào tử lộ, phía trước mặt hoàn toàn không có lối thoát, và con sẽ bị giết chết bởi

chính nỗi tuyệt vọng của bản thân.” Bà ngước mắt lên, trong sự đắm say

ẩn hiện chút phong trần.

“Làm sao mà người biết được?” Ta vừa

nói xen vào liền cảm thấy hối hận. Nhìn ánh mắt hung dữ Diệp bắn lại, ta đành nuốt trọn hết mọi nghi vấn vào trong lòng. Bị kẹt ở nơi khốn khiếp này hơn nửa tháng trời, ngày nào ta cũng phải ăn cá, ăn rắn và quả dại, bản thân sống chẳng khác nào loài khỉ. Có thể thoát khói nơi này sớm

ngày nào hay ngày ấy. ta thực sự không muốn ở đây cả một đời.

“Ta đương nhiên là biết, bởi ta chính là trưởng công chúa của nước Hồi Cốt.”

“Cái gì?” Ta vô cùng kinh ngạc.

“Linh Tiêu Các năm đó do phò mã nước Hồi Cốt sáng lập, sau đó trở thành tổ

chức ám sát của triều đình. Ta thân là trưởng công chúa của Hồi Cốt,

đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.” Lại là Linh Tiêu Các,

rốt cuộc đây là tổ chức như thế nào?

“Năm đó khi ta mười sáu

tuổi, nước Hồi Cốt quy thuận Đại Kỳ, ta theo phụ Hãn tới trung nguyên,

tiến cống cho triều đình. Đó là lần đầu tiên ta tới một nơi xa như thế,

từ Cao Xương, thuận theo con đường tơi lụa tới Trường An. Từ nhỏ ta đã

quen với đại mạc hoang vu, vắng vẻ, giờ mới nhận ra trên thế giới này

lại có những cảnh sắc tuyệt đẹp đến vậy…” Bà nắm mắt, hé lộ nụ cười mê

đắm, dường như bản thân đang quay lại những năm tháng đẹp như hoa như

ngọc đó.

“Cũng chính vào năm đó, ta đã gặp Ngọc Thừa tướng. Ngài ấy oai phong trác tuyệt, nổi bật giữa đám đông, trên người mặc bộ y

phục trắng muốt, ‘cầm tiêu thổi gió sương, tung bút vẽ sơn hà’. Lúc ấy,

Hoàng đế trung nguyên Nam Cung Hạo đã phái Ngọc Thừa tướng đưa ta đi dạo Trường An, coi như tận hết nhiệt tình của một người chủ nhà. Lúc đó

chúng ta ngày ngày du sơn ngoạn thủy, khi cao hứng, ngài ấy thường tung

bút đề thơ. Ta đã từng cho rằng ngài ấy rất yêu mình.”

“Thế

nhưng…khi đó ta đã quá ngây thơ. Một người kiêu ngạo như ngài ấy sao có

thể cam tâm dưới quyền người khác? Khi đó những điều ngài ấy làm cho ta, chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch Lã Bất Vi dâng mỹ nhân (1) mà thôi.

Từ lâu, ngài đã nhận ra Nam Cung Hạo có cảm tình với ta, nên quyết định

đưa ta tiến cung, thay mình khống chế Nam Cung Hạo. Ngài nói ngài yêu

ta, đợi khi nào thời cơ chín muồi nhất định sẽ đưa ta ra khỏi hoàng

cung. Ta khờ khạo tin đó là sự thật, liền cầu xin phụ Hãn cho ở lại

Trường An làm phi tử. Thế nhưng ta không biết một điều, ta không phải là người phụ nữ duy nhất ngài ấy cho nhập cung.”

Ta chớp nhẹ đôi

mắt, phụ thân Thừa tướng của ta phải chăng luôn có sở thích này? Khoảng

thời gian trước không phải ngài ấy cũng nhất nhất muốn đưa con gái mình

nhập cung hay sao?

“Ở trong cung cũng có một người phụ nữ do

ngài ấy đưa vào, cũng yêu ngài ấy đến độ khắc cốt ghi tâm. Đó chính là

Tô Dung. Ngoài mặt chúng ta tranh sủng đến mức sống đi chết lại vì Nam

Cung Hạo, nhưng thực tế, chúng ta lại đang tranh giành một người đàn ông khác. Chúng ta đều cố gắng bày tỏ tấm lòng trước ngài ấy, gấp gáp muốn

lập công bằng nỗ lực giành lấy sủng ải từ Nam Cung Hạo, để sớm mở rộng

tiền đồ cho ngài ấy.” Tô Dung? Đó chẳng phải chính là mẫu phi của Diệu

sao? Thảo nào lần trước phụ thân muốn ta mang theo bức tranh đó vào

cung. Đấy nhất định là tín vật giao ước giữa hai người bọn họ.

“Tô Dung cho rằng Ngọc Thừa tướng trong lòng chỉ có ta, nên đã lập kế lừa

ta đến vườn lên, dùng Nhuyễn cốt tán ám hại, sau đó đẩy ta xuống giếng.” Mẫu thân Diệp lên tiếng kể tiếp.

“Hai người căm ghét nhau như vậy, tại sao còn trúng kế của bà ấy?” Ta chống tay lên trán đưa lời hỏi.

“Hỏi rất hay, ta làm sao có thể ngờ được, chỉ vì muốn lừa ta tới vườn lê mà ả ta không ngại hạ thủ với chính cốt nhục của mình. Ả ta đá


pacman, rainbows, and roller s