
a mới gặp lần đầu tiên.” Giọng Diệp cất lên pha lẫn đôi chút chế nhạo.
“Người thường đều sợ chết, nhất là loại phải chết không được toàn thây.” Nghĩ
đến chuyện giả sử mà chết, đám Thảo Thảo phải ra phố Tây bán mình lấy
tiền lo hậu sự cho mình, trong lòng ta không khỏi cảm thán. Một đại tang oai phong như thế nhất định sẽ phá vỡ lịch sử tàn khốc trong đám ăn mày tại phố Tây xưa nay mất.
“Chúng ta không đi sẽ lỡ mất thời cơ
đó.” Còn chưa kịp định thần ta lại bị ném xuống nước như một quả cầu
thịt. Tại sao Diệp cứ ném ta dã man như vậy chứ? Người ta rơi xuống đập
vào mặt đầm sẽ khiến nước đầm bắn lên tung tóe. Trời đất ơi, quái vật
đuổi tới nơi rồi. Qua làn nước, ta thấy đám quái vật đó có chiếc đầu đầy mụn to như đầu ngựa, đôi mắt chi chít thịt lồi lên như mắt ếch, còn cả
cái đuôi dài như đuôi rắn, bốn chân kèm theo vuốt lớn giống như những
con hổ hung ác đang nhe nanh giơ vuốt lao tới. Thân hình mặc dù nặng nề, to lớn, nhưng tốc độ bơi lại rất nhanh.
May mà động tác dưới
nước của Diệp rất linh hoạt, trong giây lát chúng ta đã bơi qua một động khác nằm sâu dưới nước. Không hiểu sao cùng lúc đó ta bỗng để ý thấy
những con cá sấu to lớn có vẻ khá sợ hãi, chúng chỉ dám bơi qua bơi lại
trước cửa động, sau cùng quay đầu bỏ đi. Trái tim ta lúc này lại càng
thêm bức bối, lẽ nào bên trong động còn có thứ quái vật gì đáng sợ hơn
cả đám cá sấu khổng lồ vừa rồi? Ta cố gắng nhớ lại những hình ảnh trạm
khắc trước đó, hình như không hề nhắc đến con quái vật nào ở cái đầm
tiếp theo này cả. Nỗi lo sợ không tên đột ngột trào lên khi ta nhìn về
phía mặt nước tĩnh lặng. Mặt đầm tĩnh đến độ dị thường, ngoại trừ tiếng
khỏa nước của ta và Diệp, thì chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Thế nhưng càng yên tĩnh ta lại càng cảm nhận rõ rệt mối nguy hiểm đang
cận kề. Nỗi bất an phủ kín lòng ta.
“May mà không sao cả!” Ta bò lên khỏi mặt nước, ra sức lắc đầu rồi thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Quá thuận lợi, hẳn có điều gì đó bất thường!” Diệp cũng bước khỏi đầm, mái
tóc hắn xõa ra, càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt tuyệt sắc khiến người
đối diện nhìn mà mê mẩn.
“Có điều gì bất thường chứ? Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn định ném ta xuống nước thêm một lần nữa, ta…ta… ta nhất
định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” May mà bản cô nương thông minh lanh lợi mới có thể sống sót đến lúc này. Nhưng kỳ lạ, sao ta cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy nhỉ? Tại sao đám cá sấu đó không đuổi theo tới đây chứ? Ta thê thảm lết lên bờ, dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn tự trấn an bản thân sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Diệp ở bên
cạnh chìm trong im lặng, sắc mặt càng lúc càng thêm kỳ quái.
“Ngươi còn ngây người ra đấy làm gì?”
“Cô có nghe thấy tiếng ma sát kì lạ không?” Vì luyện võ nên đôi tai của
Diệp thính hơn ta rất nhiều. Hắn nắm chặt lấy tay ta, ghé tai nghiêm túc thì thầm. Ta cũng bắt đầu cảnh giác cao độ, ghé sát tai vào vách đá,
tức thì liền nghe thấy thanh âm của một thứ gì đó đang trườn trên vách
đá, lao nhanh về phía chúng ta với tốc độ kinh hoàng.
Lẽ nào đây là thứ khiến cho đám cá sấu khiếp sợ? Ta và Diệp cùng lúc nín thở chờ
đợi. Diệp đã đương đầu với đám trăn dữ tợn, lại đọ tốc độ dưới nước với
đám cá sấu khổng lồ, sức khỏe sắp sửa không chống đỡ được nữa rồi. Nếu
hắn xảy ra chuyện có lẽ ta chỉ biết ngồi đây chờ chết.
Ta và
Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nhưng
chính sự tĩnh lặng bất thường này lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt
bất an, như thể bất cứ lúc nào sẽ có thứ gì đó đáng sợ xông ra không
ngừng cắn xé. Đây là thứ quái vật còn đáng sợ hơn cả rắn độc và cá sấu?
Nghe tiếng động thì hình như thứ đó đang di chuyển từ trên vách đá tới.
Chúng lướt trong gió tạo nên những tiếng động hãi hung.
Oa,
trước mắt ta bỗng có thứ gì đó vút qua, đỏ hồng như máu, màu sắc đó
khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã nhìn
thấy ở đâu. Là thứ gì mà sao lại nhanh như vậy? Cứ như một quả pháo đỏ,
vụt qua một cái đã không nhìn thấy bóng hình đâu nữa.
“Đó là loài quái vật gì vậy?” Quả cầu đỏ như lửa đó đột nhiên sà xuống chỗ ta.
“Cẩn thận!” Diệp kéo ta lùi lại phía sau, sát lại gần hắn.
Một giây sau Diệp đã lao vào chiến đấu với quả cầu đỏ. Hắn nhanh nhẹn,
không ngừng linh hoạt né tránh. Đôi mắt hắn rất lạnh, chẳng khác nào
tảng băng trước ngọn lửa rực rỡ. Còn ta tay chân run rẩy, hoàn toàn
không biết phải làm gì lúc này, thậm chí mắt còn chẳng nhìn rõ được quả
cầu đó rốt cuộc là thứ gì, trong lòng ta vì thế càng thêm hoảng sợ.
“Mau đưa ta thanh đoản đao!” Nghe Diệp thét lớn, ta tức thì định thần, vội
ném thanh đoản đao cho hắn. Diệp thoáng khựng lại, nắm gọn thanh đoản
đao trong tay. Khoảng khắc Diệp liền biến nó thành thanh đoản kiếm sắc
nhọn, xuất ra vô vàn chiêu thức lợi hại, trác tuyệt. Trong khi quả cầu
đỏ vẫn không ngừng bám Diệp như hình với bóng.
Trong khoảnh khắc trong tay Diệp xuất hiện dải lụa đỏ, nhưng chớp mắt dải lụa đó lại biến thành rất nhiều hình thù đáng sợ như quỷ dữ.
Xoạt! Tiếng lụa bị xé rách vang vọng khắp han