Polaroid
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328764

Bình chọn: 7.00/10/876 lượt.

tóm chặt lấy ta, ném xuống mặt đầm. Ta chẳng khác nào một quả cầu

thịt rơi ùm xuống, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

“Cái tên

khốn…” Vừa mới mở miệng, nước đầm tức thì tràn vào đầy miệng, ta tức thì im bặt. Vì trong người giấu nhiều bảo bối nên vừa rơi vào nước ta đã

nhanh chóng chìm xuống. Còn đang ra sức khỏa nước thì bống đâu một đôi

tay vững chắc tóm lấy ta bơi về phía trước. Nam Cung Diệp ơi Nam Cung

Diệp à, ngài đứng là biết hại người ta thê thảm quá mức!

Lúc

Diệp kéo ta bơi, trong đầu ta chỉ toàn hiện lên hình ảnh của loài trăn

khổng lồ. Trái tim ta không ngừng đập loạn xạ, trong lòng liên tục cúi

đầu xin ông trời thương xót, đừng để ta bị đám trăn khổng lồ ăn thịt.

Mãi đến khi được kéo lên bờ, ta vẫn chưa định thần lại được. Hai chân mềm nhũn, ta ngồi bệt luôn xuống đám bùn đất.

“Nam Cung Diệp, trái tim bé nhỏ của ta thực không chịu được sự kinh hoàng

lớn thế này. Liệu ngài có thể không dọa ta nữa được không? Lúc nãy ở

dưới nước có bao nhiêu con trăn khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể

nuốt chúng ta vào bụng. May mà bản cô nương phản ứng nhanh, tránh được

sự tấn công của đám trăn đó, chứ nếu không sao có thể sống được đến bây

giờ…” Ta vừa thở hổn hển, vừa đưa lời trách móc.

“Ở dưới nước

không phải cô vẫn luôn nhắm nghiền mắt sao? Ta nghĩ cô nằm mơ thấy loài

trăn đó thôi.” Vừa nói Diệp vừa chăm chú nhìn ta, khiến mặt ta phút chốc đỏ bừng. Lẽ nào khi nãy dưới đầm không hề có trăn khổng lồ?

“A…vậy…vậy…vậy đó là cái gì?” Chính vào lúc chúng ta mất cảnh giác, thì cảnh tượng

trước mặt khiến ta hoảng hồn mà trốn vội ra phía sau lưng Diệp. Các chỗ

chúng ta đứng không xa, có mấy con trăn đang từ từ trườn tới. Cùng lúc

lại có một con khác thì đầu xuống từ trên cây, miệng thậm chí còn to hơn cả đầu của ta nữa. Diệp túc thì che chắn cho ta rồi lạnh lùng nhìn đám

quay vật trước mặt.

“Đại ma đầu sát nhân, nơi này giao lại cho ngài xử lý nhé?” Ta lùi lại vài bước, đứng xa khỏi người Diệp.

Mấy con trăn khổng lồ đó trông phải dài bằng sáu, bảy người cộng lại, hoa

văn trên người màu ghi sậm đan xen như mắt lưới nổi bật trên nền da đen

sáng bóng. Bởi là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loài trăn dài như

vậy, trái tim ta đập loạn sợ hãi. Trong khi Diệp vẫn giữ nguyên tư thế,

bình tĩnh nhìn đám trăn đang trườn tới. Trong khi ta sợ hãi trốn ra tít

đằng xa, chỉ dám thò đầu ra ngoài quan sát. Sau đó vì cứ luôn cảm thấy

áy náy, ta hoang mang nhặt vội một cành cây to đưa lại cho Diệp. “Cô

chạy đến đây làm gì.” Nhìn nét mặt Diệp, xem ra mấy con trăn này thực sự không dễ đối phó.

“Ta đem vũ khí tới cho ngươi. Không phải ngươi nói, đánh rắn phải đập đầu sao?” Ta ngô nghê đáp.

Con trăn khổng lồ không ngừng lắc lư cái đầu, Nam Cung Diệp đứng một bên

vẫn án binh bất động. Rồi con trăn hạ thấp người, đưa chiếc đầu lại gần

trước mặt Diệp. Tim ta trong giây lát đập vang như trống trận, có cảm

giác bất cứ lúc nào Diệp cũng có thể tấn công, nếu không thận trọng,

Diệp sẽ bị nuốt chửng vào bụng.

Ta nín thở, sợ làm kinh động đến đám quái vật, trong lòng không ngừng chửi rủa: Là ai ăn no rảnh rỗi,

không có việc gì làm đi bố trí một đống quái vật với mấy cái đầm chết

tiệt này chứ?

Ta áy náy quay sáng nhìn Diệp đưa chân nhích ra

xa, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, ta giật mình bất cẩn giẫm lên

một cành cây khô. Hầy… chính vào lúc đó, con trăn trên đỉnh đầu Diệp bất ngờ tấn công, lao thẳng về phía hắn.

Diệp né người phản công,

cành cây cầm trong tay đập mạnh xuống. Một luồng máu nóng bất ngờ bắn

vào mặt ta. Khi đã kìm nén được cơn chấn động, nhìn về phía con trăn vừa bị đánh chết, ta vui mừng vỗ tay khen ngợi.

“Oa, ngươi thật quá đỗi lợi hại! Đánh chết nó, đánh chết nó rồi!” Ta kích động nhảy nhót

không ngừng, hét lớn như thể một con khỉ vừa được thưởng chuối vậy.

Nhưng đúng lúc ta đang vui mừng đắc y thì một con trăn khác bỗng chuyển hướng tấn công thẳng về phía ta. Ta tức thì im bặt, sợ đến mức toàn thân bất

động.

“Tránh mau!” Bên tai truyền đến hơi thở gấp gáp của Diệp,

thế nhưng vì quá sợ hãi, hai chân ta không thể nhúc nhích, trong khi con trăn đã phi tới, há chiếc miệng to đùng ghê tởm về phía ta. Không khí

phút chốc nồng nặc mùi tanh của máu, khiến những con trăn khác càng thêm cuồng loạn. Ta sợ quá hóa ngốc, hoàn toàn chẳng nghĩ ra được cách nào,

tay nắm chặt thanh đoản đao, lòng bàn tay và thân người đã ướt đẫm mồ

hôi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ biết dùng cách ngốc nghếch nhất chính là ngồi thụp xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chờ một lúc

không thấy động tĩnh gì, ta khẽ hé mắt nhìn ra xung quanh, con trăn đó

đã biến mất. Lúc mở to mắt, ta mới phát hiện ra con trăn đó vừa rồi khi

lao nhanh đến ta liền gặp đúng thanh đoản đao ta đang giơ lên và bị lưỡi đao sắc bén chặt thành hai khúc.

“Thật đúng là địa ngục chốn

nhân gian. May mà có bản cô nương ở đây, nếu đổi lại là người khác,

không biết đã mất mạng bao nhiêu lần rồi.” Ta nhìn xác con trăn đắc ý

cất lời. Hai khúc thịt to không ngừng tuôn máu. Dẫu trong lòng có chút

hoang mang, ta cầm thanh đoản đao,