
i.
“Cô đừng đu người nữa, cổ ta sắp bị đứt rồi.” Giọng nói
lạnh lùng vang lên phá vỡ cơm mơ bay bổng của ta. Đúng là một người khô
cứng, lạnh lùng mà! Ta chán nản thầm mắng.
“Có phải ngươi cảm thấy ta quá yếu đuối không?” Ta bất mãn hỏi lại một câu.
“So với những thiên kim tiểu thư khác thì cô vẫn được coi là tốt.” Hắn bình thản đáp.
“Này, tại sao đột nhiên dừng lại thế, ngươi mệt rồi sao?” Ta bỗng thấy cắn
dứt lương tâm. Hắn cõng ta đi lâu như vậy, mệt mỏi cũng là chuyện bình
thường.
“Không còn đường nữa.” Giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.
“Ồ, hết đường rồi sao? Hả, cái gì, hết đường rồi? Ngươi nói là hết đường
rồi á?” Ta ban đầu chỉ hỏi một câu lấy lệ, sau cùng mới hiểu thấu ý
nghĩa câu nói của Diệp. Ta kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì ngã ngồi
xuống đất. Không còn đường nữa, vậy chúng ta phải làm sao đây? Không có
đường nữa lẽ nào chúng ta phải sống hoang dã cả cuộc đời trong cái động
này? Trong đầu ta nghĩ ra biết bao câu mắng chửi khó nghe, sau cùng vẫn
đành phải nuốt hết vào bụng.
Ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng Diệp, tâm trạng thập phần buồn thảm. Còn Diệp thì nhíu mày đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh. Trước mắt chúng ta, ngoại trừ đá và đầm nước
hoàn toàn không còn con đường nào khác.
Ta thực không muốn chết
tại nơi này. Giá như có ai cho ta một bao thuốc nổ, lão nương sẽ cho nổ
tung cả cái động chết tiệt này luôn. Ta tức giận quay người sang đấm
mạnh vào vách đá gần đó.
“Á… sao đá ở đây cứng thế không biết,
lại còn sắc nữa.” Mới đấm một quyền, tay ta đã đau chết đi được. Diệp
vốn đang cau chặt đôi mày, thấy ta hành động bồng bột, đôi mày tức thì
giãn ra. Trong giây lát, ta dường như nhìn thấy nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. Đúng là đồ xấu xa, sao hắn có thể vui mừng trước nỗi đau của
người khác thế nhỉ?
“Mau cầm đuốc tới xem đây là cái gì?” Ta vội bước tới bên Diệp thì thấy chính ở chỗ ta đấm tay vào có một hình vẽ.
Ta nhanh nhẹn phủi đi lớp bụi tức thì chỗ đó lộ ra những đường cong gấp
khúc, hơn nữa còn lấp lánh lạ thường. Đợi đến khi phủi sạch hết bụi, soi đuốc lại gần, quả nhiên đó là một bức họa. Bức họa ấy được khắc bằng
dao, đường nét mạnh mẽ khiến ta vô cùng thích thú.
Thật không
ngờ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại có người có tài điêu khắc tranh
đá. Diệp chăm chú nhìn vào hình khắc, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị. Đột nhiên hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những vết khắc đó, khuôn mặt bừng
sáng như vừa phát hiện ra điều gì.
“Chúng ta có thể ra ngoài
rồi. Cô nhìn xem, những đường nét trên bức chạm trổ này không phải ngóc
ngách chúng ta vừa đi sao?” Diệp giơ cao bó đuốc, ánh lửa bập bùng sáng
rực. Ta nhìn kĩ quả nhiên bức họa khắc hình con đường chúng ta vừa đi
qua, phải chăng đây chính là lối thoát?
“Theo hình khắc, chúng
ta chỉ cần lặn dâu xuống dưới đầm nước rồi bơi về phía đông là có thể
đến một động khác. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tìm được đường ra
thôi.” Diệp nhìn chăm chăm vào bức họa nói.
“Không phải chứ,
nhảy từ đây xuống sao?” Liệu có thể dùng cách khác được không? Trời
lạnh, nước lúc này còn giá hơn cả băng, chúng ta sao có thể lại uống một bụng nước, rồi dạt vào một bãi đá khác chứ?
“Ngươi nhìn hình
khắc mà xem, đầm nước chúng ta dạt vào là đầm rắn độc. Chẳng phải ngươi
suýt bỏ mạng tại đó sao? Còn đầm nước này bên trong có trăn khổng lồ. Võ công của ngươi chưa hồi phục, lẽ nào định tay không bắt trăn? Lại nữa,
đầm tiếp theo, là đầm cá sấu đó, chúng ta rốt cuộc đang tìm lối thoát ra ngoài hay là đang đi làm thức ăn cho dã thú đây?” Ta bắt đầu càu nhàu
không thôi, bản cô nương thà làm người hoang dã sinh sống tại đây chứ
tuyệt đối không nhảy xuống nước nộp mạng đâu.
“Đương nhiên là
không thể nhảy xuống một cách manh động rồi. Trăn nước chưa chắc đã tấn
công người dưới nước, trừ khi nó bị uy hiếp hoặc rơi vào tình trạng đói
khát. Hoặc giả chúng ta cho rằng đó là một kẻ địch dễ dàng đối phó được
thì mới trườn xuống thôi.” Diệp nghiêng túc đưa lời giải thích.
“Ngộ nhỡ nó đang đói, vậy chẳng phải ta sẽ chết chắc sao? Không làm, dù chết ta cũng không xuống đâu…” Ta ôm chặt lấy hòn đá bên cạnh, thà chết cũng quyết không rời khỏi động.
“Đi thôi, có ta bên cạnh, cô sẽ
không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.” Nói rồi, Diệp nắm lấy vạt áo ta. Thế nhưng lúc này ta càng ôm chặt hòn đá lớn hơn, lắc đầu cuồi cuội. Không
đi, muốn ta bơi giữa đám trăn khổng lồ, còn lâu nhé. Thà chết không
chịu, thà chết không đi. Hơn nữa cứ nhìn hình khắc thì thấy đó là một
loài chăn rất lớn, chỉ cần cuộn nhẹ quanh người là có thể nghiền nát cả
cơ thể. Thậm chí chúng bơi trong nước chẳng khác gì loài thủy quái. Thân hình bé nhỏ của con người chẳng đủ một miếng đớp cho nó.
Diệp
chán nản nhìn về phía ta, còn ta vẫn ôm chặt lấy hòn đá không rời một
bước. Cứ nghĩ tới loài rắn to như trâu mộng lượn lờ bên cạnh, há chiếc
miệng to lớn hòng nuốt mình vào bụng, là ta lại cảm thấy vô cùng hoảng
sợ.
“Ngọn đuốc này sắp cháy hết rồi, chúng ta sẽ bị kẹt lại đây
mất, đến lúc đó, dù muốn đi cũng khó. Xin lỗi nhé. Đắc tội rồi!” Bất ngờ Diệp