
dựng đứng, áp sát vào nhau. Đứng tại nơi này, muốn dang rộng hai cánh
tay ra cũng là điều không tưởng. Vách đá rất trơn, người nào đó muốn đi
ra ngoài qua chỗ này, chỉ còn cách dùng tứ chi bám chặt vào hai bên vách núi, rồi di chuyển lên từng chút một. Thế nhưng chỉ cần bất cẩn đôi
chút rất có thể sẽ bị tan xương nát thịt. Hơn nữa, nếu người phía trên
rơi xuống, người ở dưới có khả năng sẽ bị người trên đè lên.
Ta
ngước nhìn vầng mặt trời tròn xoe trên đỉnh đầu, có một đàn chim lướt
qua vách đá, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, cảnh tương nhộn
nhịp, tươi vui.
“Diệp, chúng ta có thể ra ngoài rồi, Diệp…” Ta
nhìn về phía Diệp, thì thấy hắn nước mắt đầm đìa, mơ màng quỳ xuống. Ta
không hiểu việc gì đang xảy ra, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh lẽ nào nơi này có cái bẫy đáng sợ nào đó, thế là liền vội vàng quỳ xuống theo
Diệp. Hắn dập đầu, ta cũng dập đầu. Chẳng nhẽ cánh cửa dưới lòng đất,
đập đầu một cái thì mới bắt đầu khởi động?
“Mẫu thân, mạng của
hài nhi là do mẫu thân ban cho, hài nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng
của người đâu.” Diệp nghẹn ngào cất tiếng. Lúc này ta mới chợt bừng
tỉnh, không ngốc nghếch bắt chước theo hắn nữa.
Thì ra mẫu thân
của hắn tự vẫn không phải vì chán nản sự đời, càng không phải vì muốn bỏ rơi hắn, mà vì biết rằng nửa thân dưới của mình không thể di chuyển
được, sợ sẽ liên lụy đến chúng ta. Bà biết bản thân không thể nào ra
ngoài được, nếu miễn cưỡng cõng bà ra ngoài, rất có khả năng tất cả mọi
người đều tan xương nát thịt.
“Nếu ngươi không đi tiếp chẳng
phải sẽ khiến mẫu thân ngươi bỏ mạng oan uổng sao?” Ta nhẹ nhàng lên
tiếng, Diệp nghe vậy tức thì choàng tỉnh, đứng bật dậy.
“Cô đi
trước đi.” Diệp quay sang nói. Ta nhìn Diệp, trong lòng vô cùng cảm
động, rồi nghiến răng, bắt đầu trèo lên. Ta từ nhỏ đã làm ăn trộm, trèo
cây, leo mái nhà, vượt tường chẳng có gì là chưa làm cả, có điều leo đến cả canh giờ rồi mà vẫn chưa đi hết được một nửa chặng đường. Mặt trời
trên đầu không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng chói chang khiến ta cảm thấy
choáng váng. Thế nhưng nếu bỏ cuộc giữa chừng, rơi xuống dưới chắc chắn
chúng ta sẽ chết không toàn thây.
“Đừng có nhìn xuống!” Diệp
thấy sắc mặt không ổn của ta, vội đưa lời nhắc nhở. Ta định thần, rũ bỏ
hết tâm trạng hoảng hốt khi nãy, chỉ có tập trung tinh thần mới không bị rơi xuống. Nhớ lại vừa rồi có đôi chút bất cẩn, thực sự nguy hiểm quá.
Dù hắn bảo dừng nhìn xuống, nhưng trong lòng ta vẫn koo thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang dần lớn lên.
“Không phải cô thích kể chuyện cười lắm sao, mau kể một câu chuyện khác cho ta nghe đi.”
“Trước kia có một…kẻ trộm anh minh thần dũng…” Ta vốn rất sợ độ cao nên giọng nói lúc này chẳng còn được tự nhiên như trước.
“Kẻ trộm mà cũng có thể anh minh thần dũng sao?”
“Làm sao lại không có chứ? Sao ngươi có thể coi thường kẻ trộm như vậy? Nghề này không phải bất cứ ai cũng có thể làm được đâu, ngươi có bao giờ
biết trước được kết thúc của câu chuyện? Cô nàng ăn trộm tinh ranh đó đã chọc ghẹo lão Trương, hơn nữa lại còn ăn cắp được đồ ngon, bốn đứa trẻ
kia cũng học được thêm chút bản lĩnh, lại đi ăn cắp để phát dương quang
đại sự nghiệp của cô nàng. Nhưng ngươi đoán xem, tiếp sau chuyện sẽ thế
nào?” Vừa nhắc đến bản thân, ta dần dần quên hết cả sợ hãi mệt mỏi, vừa
trèo vừa tán phét.
Chúng ta cứ thế leo mãi cho tới khi leo lên
đỉnh núi. Vì lâu không được hít thở không khí sảng khoái, bị kẹt trong
cái nơi khỉ ho cò gáy kia gần một tháng, nay đột nhiên đối mặt với ánh
sáng rực rỡ, bầy không khí trong lành, chúng ta có phần không thích ứng
kịp.
Đang giữa mùa xuân, lớp tuyết đọng đã dần tan thành nước,
ánh nắng trong trẻo rọi trên mặt núi tạo thành các mảng vàng sáng bóng.
Ta đưa mắt nhìn cảnh núi non kì vĩ, mênh mông trước mặt, trong lòng thực sự choáng ngợp trước sự hùng vĩ của tự nhiên. Tuy rằng bản thân đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế nhưng hàng ngày cũng chỉ nhìn thấy cảnh họp chợ đơn thuần bình dị, chứ cảnh non xanh nước biếc thế này mới là lần
đầu. Núi sông mỹ lệ tạo nên bầu không khí thần thánh, khiến bất cứ ai
nhìn vào cũng có cảm giác như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên.
Tuy đang buổi ban trưa, mặt trời chói chang, nhưng nhiệt độ trên núi khá
thấp. Nước suối trong mát, long lanh dưới ánh nắng óng ả. Trên mặt suối
vẫn còn sót lại vài mảng băng chưa tan hết, đập vào nhau tạo nên những
tiếng động lanh canh thanh thoát. Xung quanh, núi non trùng điệp, đường
núi uốn lượn tạo nên những đường nét đặc biệt quyết rũ, lại pha chút
không khí thiên liêng hiếm thấy.
“Sao chúng ta lại thành ra leo
lên tận đỉnh núi thế này.” Dù mặt trời đang tỏa sáng, nhưng sương khói
trên núi vẫn khiến mái tóc ta ướt đẫm. Ta dừng lại hái mấy thứ quả dại
ăn được rồi ngồi xuống một gốc cây vừa nghỉ ngơi vừa nhìn ‘dòng suối’
đang chảy róc rách phía dưới. Đường xuống núi không dễ, núi non trùng
điệp thế này, quay đầu nhìn lại con đường mà chúng ta vừa đi, chỉ thấy
đỉnh núi cao chót vót như sắp chạm đến bầu trời.
“Đây là lần đầu cô leo núi à?” Diệp lại không hề có