
cổng
thành lần nữa thì trên mình đã khoác bộ y phục rách nát, ướt đẫm từ trên xuống dưới, lại còn bẩn thỉu, bốc mùi ẩm mốc. Mưa khiến dòng nước đen
bẩn từ người chúng ta không ngừng chảy xuống. Mái tóc ta và Diệp rũ
rượi, trông vô cùng thê thảm, nhìn thế nào cũng chẳng khác hai tên ăn
mày trẻ tuổi.
Người qua lại càng lúc càng thưa, chỉ nghe tiếng
vó ngựa vang lên qua làn mưa lúc gần lúc xa. Cảnh tượng thực khiến người ta thấy cô liêu, quạnh quẽ. Thành Hoa Âm trong đêm lạnh phủ lên mình
bầu không khí ngột ngạt, hoàn toàn khác với vẻ vương giả, phồn hoa của
thành Trường An, có cảm giác lạnh như chiến trường vậy.
Diệp
hoàn toàn không thích bị cải trang thành ăn mày nên mặt xị ra đầy bực
bội. Ta thì ngược lại thấy khá ổn, Diệp có vẻ khá kinh ngạc trước thói
quen của ta, còn ta chẳng biết phải giải thích thế nào cho hắn hiểu. Bởi ta vốn là một tên ăn mày thấp kém mà thôi.
“Ai đó?” Vừa định vào thành, một tiếng hét lớn vang lên khiến chúng ta chết sững.
Diệp cúi đầu, hai tay nắm chặt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến
đấu. Thấy vẻ mặt căng thẳng đó của Diệp, trong lòng ta cảm thấy không ổn chút nào. Với dáng vẻ cao sang, ngạo nghễ, nhìn hắn thế nào cũng chẳng
giống một tên ăn mày. Ta liền ngẩng đầu mỉm cười lấy lòng tên lính vừa
gọi.
“Đại nhân, xin ngài thông cảm, cho chúng tiểu nhân vào trong thành tránh mưa đi.”
“Cút mau, bọn ăn mày thối tha, đừng có tiếp tục đứng đây cản trở bản đại
nhân làm việc!” Tên lính canh quát lớn. Hung dữ cái gì chứ, đừng cho
rằng ngươi hung dữ mà ta sợ nhé. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ta lại xuống
nước nhẹ nhàng xin xỏ.
“Vị quan gia này, ngài nhìn xem sắc trời
cũng đã muộn rồi, hãy làm việc tốt đi mà, hôm nay bọn tiểu nhân đi khắc
ngoại thành mới xin được chừng này thôi.” Ta lấy số bạc vụn còn lại
trong người đưa ra, đưa đến trước mặt tên lính. Vì dùng bàn tay đen bẩn
níu lấy y phục của hắn, thế nên ta bị hắn đẩy ra đầy khinh rẻ.
“Hừm, đi đi, thật là phiền phức.” Diệp không nói tiếng nào, lặng lẽ đi theo
phía sau ta vào thành. Trong thành, lầu gác, nhà cửa đã chìm trong tĩnh
lặng. Tiếng chân đi lại của binh sĩ canh gác trên tường thành nghe rõ mà oai nghiêm.
“Cô đem hết ngân lượng cho hắn rồi, chúng ta phải làm sao đây!”
“Không phải sợ, chẳng phải chúng ta sắp đến Trường An rồi sao?” Vừa nói ta vừa lặng cất số ngân lượng vừa trộm được trên người tên lính kia vào người. Hắn định tham tiền của bản cô nương, đừng có hòng.
“Có phải cô
rất lạnh không? Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước nhé.” Diệp vừa dứt lời
ta lại càng cảm thấy lạnh hơn. Đột nhiên, giữa trời đêm một ánh pháo hoa hình bông sen sáng rực trên bầu trời. Pháo hoa bắn giữa đêm khuya nhìn
quả là đẹp!
“Mau nhìn đi, tín hiệu Cái Bang tập hợp, chắc là có
chuyện lớn rồi.” Mấy tên ăn mày đi ngang qua chỗ chúng ta, nhìn pháo hoa trên trời liền thì thầm lên tiếng.
Ta đảo cặp mắt tinh ranh, cơ hội được ăn uống tới rồi, liền quay người, kéo Diệp đi theo. Diệp nghi
hoặc bước theo phía sau. Ta nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ, bên trong
hiện lên một căn nhà cũ nát. Giữa nhà một đám ăn mày đang nướng sườn
trên đống lửa, vô cùng náo nhiệt.
“Hôm nay coi như ngươi gặp
may, nhất định có chuyện gì quan trọng, nếu không Cái Bang nhất định sẽ
không tiến hành buổi tụ tập như thế này đâu.” Ta quay sang thì thầm cùng Diệp, rồi nhân lúc hỗn loạn lẩn vào giữa đám đông. Hôm nay Cái Bang
hiệu triệu tất cả trưởng lão ăn mày tại thành Hoa Âm, không biết là muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì?
Diệp nhìn ta bằng ánh mắt nghi
hoặc, không hề có nét vui. Khuôn mặt đen như than của hắn sẫm lại như
thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn nhìn đám ăn mày trước mặt
đang tranh giành mấy miếng thịt chưa kịp chín, xị mặt ra rồi quay đầu
sang hướng khác. Ta vì đói bụng nên chẳng bận tâm, giành lấy một miếng
ngon rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Diệp thấy vậy dịch người ra đầy bực bội, thân người hắn khẽ động, hai đầu mày cau chặt.
“Có phải ngươi thấy ngứa, để ta gãi hộ nhé?”
“Không cần!”
“Không cần phải khách khí, chúng ta là ai với ai chứ, để ta gãi hộ ngươi. Có
điều trong bộ y phục này có nhiều chấy rận quá, thối chết đi được!” Ta
ngửi ngửi, sau đó luồn tay vào trong người Diệp. Xung quanh rất đông
người, Diệp có vẻ không hài lòng, vì thế càng lúc càng khó coi.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nước bắn lên mái nhà lộp bộp. Những hạt mưa bắt ánh lửa trở nên long lanh. Tiết xuân trời vốn lạnh, nhưng hôm nay thực sự
lạnh ngoài sức tưởng tượng. Bàn tay lạnh giá của ta vừa mới chạm vào cổ
Diệp, cả người hắn đã run lên lẩy bẩy. Diệp trợn mắt lườm ta kèm theo
chút bất lực, còn ta thì như một đứa trẻ tinh rành vừa phát hiện ra trò
chơi tinh quái, miệng nở một nụ cười tươi như hoa. Nhìn Diệp tức mà
không thể làm gì, trong lòng ta càng muốn chọc ghẹo thêm. Bàn tay ta
giống như con rắn nhỏ luôn đi khắp lưng và ngực hắn, còn Diệp chỉ biết
nhìn ta bằng ánh mắt phừng phừng tức tối.
“Không cần…cô gãi
đâu.” Diệp ảo não cất lời. Tuy rằng nét mặt hung dữ nhưng vẫn cố nhẫn
nhịn. Nắm được điểm yếu của Diệp, ta lại càng thê