Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 8.5.00/10/865 lượt.

m lấn lướt. Làn da hắn

lúc này ấm nóng rừng rực, truyền qua lòng bàn tay đi tới khắp các ngóc

ngách trên cơ thể ta. Rồi Diệp đưa tay tóm chặt lấy bàn tay đang sục sạo không yên của ta. Những vết chai sạn trên bàn tay mạnh mẽ của Diệp thực sự làm ta đau. Ta vùng vẫy rút tay lại nhưng cảm thấy khá kinh ngạc khi biết bàn tay của hắn đầy chai sạn. Đây là bàn tay của một Hoàng tử tốn

quý sao? Những chai sạn trên bàn tay hắn thậm chí còn nhiều và cứng hơn

của một kẻ ăn mày, đó rõ ràng là bàn tay của một người đã trải qua nhiều sương gió, vất vả. Còn đang kinh ngạc, bất giác ngẩng đầu, ta liền phát hiện nét mặt Diệp lúc này vô cùng khác lạ. Hắn ngây lặng người nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại lặng người nhìn về phía ta, ánh mắt lộ rõ vẻ kì

quái. Ánh nhìn của hắn nhanh chóng khiến ta ngượng đỏ mặt. Lúc này ta

mới thấy hoang mang, không dám đùa cợt với hắn thêm nữa.

Dần dần ngôi nhà trở nên tĩnh lặng hơn, hiển nhiên là nhân vật quan trọng vừa

đến. Ta thè lưỡi, vươn cổ hóng hớt. Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ những thủ lĩnh ăn mày kiểu này, nhưng hiếm có cơ hội ngắm họ thật kĩ.

“Các huynh đệ, trên tay ta là mật hàm của triều đình, trong này có viết

chúng ta cần phải tìm được hai người. Đây là lần đầu tiên triều đình nhờ Cái Bang ta làm việc nên chúng ta phải đặc biệt lưu tâm. Nếu làm tốt,

cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt đẹp, bằng không Cái Bang sẽ gặp khá

nhiều phiền phức đấy.” Giọng nói của người này nghe rất nghiêm trang. Ta nghe mà không khỏi cảm thán trong lòng, Cái Bang và triều đình xưa nay

không có chút liên hệ, ai lại có thể hiệu triệu Cái Bang thế này.

“Người như hình vẽ trên, ai cũng phải chú ý, chỉ cần phát hiện ra họ tại thành Hoa Âm, nhất định phải thông báo cho ta biết.” Thủ lĩnh ăn mày nâng cao bức họa, vì được soi sáng bởi ánh trăng và ánh lửa, thế nên ai nầy đều

tức thì đưa mắt nhìn chăm chú.

Khi nhìn rõ người trong tranh, cả ta và Diệp đều kinh ngạc tột cùng. Ánh mắt Diệp hực sáng, sắc mặt đen

sẫm lại. Nếu Diệu muốn tìm hai chúng ta, có cần thiết phải liên thủ với

Cái Bang không? Trừ phi, chàng đã đoán trước được chúng ta nhìn thấy bức xẽ treo ngoài cổng thành nhất định sẽ không chịu đến gặp chàng, mà cải

trang thành ăn mày. Hoặc là…những lời Diệp nói đều là sự thật. Diệu thực sự muốn giết chết chúng ta?

“Với năng lực của Cái Bang, cho dù

hai người này có hóa thành tro chúng ta cũng nhất định tìm được, đúng

không?” Ta bất ngờ bước lên phía trước, giành lấy bức họa, cất tiếng

dõng dạc. Trong phút chốc, tất cả mọi người chìm trong im lặng, nhìn

chằm chằm về phía ta. Trong lòng ta thầm kêu khổ, lẽ nào phần bùn đất

trên mặt ta đã bị nước mưa gột sạch? Ta đã bị họ nhận ra?

Diệp

ngồi bên lặng lẽ đặt đôi đữa xuống, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng động

thủ. Bên ngoài gió thổi dọc theo những con phố, cây lá xào xạc đập vào

nhau, mưa dần dần nhỏ xuống rồi tạnh hẳn, nhưng nước trên mái nhà vẫn cứ tiếp tục chảy dọc xuống theo từng lớp mái ngói.

“Tiểu huynh đệ, nếu đã tự tin như vậy, chúng ta sẽ đợi tin tức tốt lành từ cậu. Tung tích của hai người

này, câu phải chú ý thật kĩ đấy.” Lão ăn mày nhìn ta một hồi, sau cùng mỉm

cười. Ta gật đầu liên hồi, cứ cảm thấy nét mặt của người này có phần kì

quái, thế nhưng lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc là kì quái ở đâu. Có điều

may mắn là bọn họ không hề nhận ra ta và Diệp chính là người trong

tranh. Vừa nghĩ vậy, ta liền nhẹ nhõm cả người. ***

Sắc trời ảm

đạm, căn nhà hoang vẫn tiếp tục náo nhiệt. Đám ăn mày dành cả buổi tối

để bàn bạc xem làm cách nào để tìm được hai người trong tranh, sau cùng

cũng đến hồi giải tán. Ta và Diệp đi dọc thành Hoa Âm trong đêm đen tĩnh mịch. Tay ta vẫn còn cầm hai chiếc chân gà, miệng thì không ngừng nhai

miếng móng giò, vừa nhai nuốt vừa nhả xương suốt dọc đường. Con người ta vốn có một thói quen, có thể ăn uống ngon lành vào lúc vui vẻ hoặc ngay cả khi tâm trạng buồn bã, đau khổ. Cho dù ngày mai có mất mạng thì hôm

nay ta vẫn cứ phải ăn uống đã. Thế nhưng suốt cả buổi tối Diệp không hề

động đũa.

“Con người của cô đúng là vô tâm vô tính, tất cả mọi

người đều đang muốn bắt chúng ta, thế mà cô vẫn có thể ăn uống ngon lành được.” Diệp trợn mắt nhìn ta, cất lời chê bai.

“Có đồ ăn ngon đường nhiên phải thưởng thức rồi, sao thế, ngươi sợ thứ này đã bị hạ độc à?” Ta lườm Diệp chế giễu,

“Đồ ăn không hề có độc, trước khi cô ăn, ta đã dùng ngân châm kiểm tra

rồi.” Diệp nhẹ đáp trong khi ta trợn tròn hai mắt nhìn hắn đầy kinh

ngạc. Hắn đúng là quá thận trọng.

“Vậy thì ngươi cũng ăn một ít

đi, hay là ngươi chê bẩn?” Ta đưa chiếc đùi gà đến trước mặt hắn nhưng

Diệp tức thì nhăn mày sau đó quay mặt sang hướng khác. Mắt thấy hành

động đó, ta đột nhiên nhớ ra, hắn đường đường là Tứ Hoàng tử của Đại Kỳ, sao có thể ăn uống cùng đám ăn mày chúng ta được. Không hiểu sao, nghĩ

tới đây, trong lòng ta bỗng trào dâng cảm giác lạc lõng. Chúng ta suy

cho cùng…không phải là người cùng một thế giới.

Diệp nhìn ta,

đôi môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì. Đột nhiên, hắn cầm miếng

đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng. sau đ


pacman, rainbows, and roller s