
g ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu dụng ý thực sự trong lời nói của ta.
Ta cúi đầu nhặt mấy đồng tiền dưới chân lên, đập mạnh vào lòng bàn tay bà
ta, tức thì bà ta liền trợn trừng mắt lên đầy kinh ngạc.
“Quy
tắc làm ăn mày của chúng ta là không thể nhận tiền của người cùng nghề.” Ta vừa nói dứt lời, những người gần đó liền bật cười thành tiếng, giễu
cợt được người phụ nữ đầu óc thiếu thông minh đó lần nữa, nỗi sầu muộn
trong lòng ta cũng vơi đi quá nửa, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
“Ây da, cái tên ăn mày chết tiết này, lão nương lại bị ngươi chơi lần nữa
rồi. Ngươi không biết chỉ cần một câu nói của Huyện úy đại nhân là ngươi chẳng thể sống nổi ở thành Hoa Âm này sao?”
“Huyện úy đại nhân không thể quen phường vô công rồi nghề, để mà đi so đo tính toán ta được.”
“Vậy thì chưa chắc! Cái đó còn phải xem là vì ai nữa.” Lý Tiên Tiên mỉm cười tươi tắn, tỏ rõ vẻ tự tin.
Trong lòng ta lập tức vui mừng khôn xiết, phải chăng bà ta và Phạm Nguyên Bảo thực sự có quan hệ mờ ám? Cũng có khi, nói không chừng ta lại moi được
chút manh mối từ người phụ nữ đầu óc không thông minh, mồm miệng không
lanh lợi này.
“Lẽ nào Phạm đại nhân thực sự sẽ ra mặt vì bà?”
“Ngươi muốn thử sao?”
“Nếu chỉ vì đối phó một tên ăn mày, ta nhất định sẽ không phục, nói không
chừng bà gặp vận may, thành Hoa Âm đã cấm ăn mày rồi ấy.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Hãy đưa ta tới phủ Huyện úy đại nhân, nếu bà có thể đưa ta vào trong, ta
đương nhiên sẽ tin, đến lúc đó, bà muốn ta gọi một tiếng gia gia cũng
được, gọi một tiếng bà bà cũng xong. Tất cả sẽ nghe theo bà hết. Có
điều, nếu bà thua cuộc, thì bà phải quỳ trước mặt ta, gọi hai tiếng ‘bà
cố’, sau đó còn phải đi ăn xin cùng ta ba ngày liền.” Thấy đám người
xung quanh đã tản đi, ta liền hạ thấp giọng thì thầm bên tai bà ta.
“Đưa một tên ăn mày như ngươi vào trong phủ huyện?” Bà ta tỏ vẻ khó khăn.
“Nếu không làm được thì thôi vậy, phủ Huyện úy đại nhân không phải bốc phét là có thể vào được đâu.”
“Được rồi, ta sẽ đưa ngươi vào, có điều ngươi phải làm theo lời dặn của ta.”
Bà ta đột nhiên nhỏ giọng, hai tay khoanh trước ngực, không ngừng quan
sát ta từ đầu đến chân.
“Được, nhất ngôn cửu đỉnh.” Ta thầm thở
phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể vào phủ Huyện, thì chẳng có thứ gì mà Ngọc Phiến Nhi ta không thể ăn trộm được.
“Tên ăn mày khốn kiếp, cứ chờ đó mà gọi ta là bà cố đi.” Bà ta lạnh lùng lên tiếng.
“Ai gọi ai là bà cố cũng còn chưa rõ đâu.” Ta chu miệng cãi.
“Cứ chờ đấy, tối nay, nhớ đứng trước cửa hàng nhà ta.” Người phụ nữ này hừm một tiếng sau đó quay người bỏ đi đầy ngạo mạn.
***
Mưa vẫn cứ rơi mãi, không khí lạnh lẽo thoang thoảng mùi hương hoa dịu
ngát. Lướt qua những cành hoa quỳnh, ta nhẹ nhàng men theo con đường ven hồ. Trong làn mưa, ta có thể thấy cảnh núi non hoa lệ, hùng vĩ, những
lớp núi trùng trùng điệp điệp thoắt ẩn thoắt hiện. Ở phía chân trời xa,
là ánh mặt trời sáng lóa như xé mây, xé sương rọi thẳng xuống nhân gian.
Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng trong lòng ta không hiểu sao lại ngập tràn cảm giác rét lạnh đến thấu xương.
Ta chán nản nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, vô số hạt mưa li ti
rơi xuống rồi nhanh chóng tan biến giữa mênh mông hồ nước, gió thổi ào
ào. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mưa giăng khắp chốn.
Một
mình ngắm mặt hồ trống trải, ta đột nhiên thấy sống mũi cay cay, nhớ lại việc Diệu đã lừa gạt mình, rồi việc vì ta mà Diệp bị trọng thương, lại
đến đám Hoa Hoa, Thảo Thảo không biết hiện giờ sống chết thế nào? Bức
bối quá ta liền đưa chân đá bay hòn sỏi trước mặt. Ngọc Phiến Nhi, ngươi phải phấn chấn lên, có nỗi khổ gì mà ngươi chưa từng nếm trải? Làm sao
ngươi có thể sầu thảm như vậy chứ? Ta âm thầm mắng nhiếc bản thân. Ta
vốn không thích bản thân của hiện tại, sợ được cũng sợ mất, chẳng hề
giống với Ngọc Phiến Nhi không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng vui
vẻ, hân hoan, kiên cường đối diện với cuộc đời trước kia.
Mưa
càng lúc càng lớn, người đi đường chạy mưa đã chẳng thấy một ai, chỉ còn một mình ta lang thang quanh hồ, rồi trút giận lên chính chiếc bóng của mình in dưới đám nước tồn đọng dưới chân. Mưa xuân khiến thành Hoa Âm
trống trải trong sắc trời ảm đạm, đâu đó phảng phất nét tiêu điều. Gió
thổi khiến chuông gió nhà ai reo vang, từ xa truyền lại, như thể đang
hát ca điều gì.
Ta nhìn bóng mình in dưới vũng nước, trong ánh
mắt hiện rõ nét bất an, buồn bã, cô đơn. Làn da lúc này đen ngòm, bản
thỉu. Y phục trên người rách nát, một vài vết rách lớn để lộ cả phần da
thịt bên trong đã lạnh tới mức tím đó. Nước mưa khiến y phục ta ướt đẫm, dính sát vào người, trông ta lúc này y hệt chiếc gối thêu hoa nhét đầy
vải vụn của các đại thẩm sống tại phố Tây. Mưa mỗi lúc một to, tạt mạnh
vào mặt, bóng hình trong nước cũng không còn rõ ràng. Hình ảnh đó phút
chốc nhạt nhòa rồi biến thành tuấn tú vô song, toàn thân bận áo gấm
tuyệt đẹp, trên tay phe phẩy chiếc quạt thanh tao. Ta đưa tay dụi mắt,
phải chăng vì quá lạnh nên sinh ra ảo giác?
Dần dần, mưa mỗi lúc một lớn hơn, các hình ảnh phản chiếu trong nư