
heo đang trốn ở đâu?” Diệu mỉm cười như có như không, giọng nói
dịu dàng mà lại toát ra thứ sát khí đáng sợ. Tiếp đó, ánh mắt Diệu bắn
về một cây lớn trước mặt. Trong chớp mắt, tán cây khẽ rung, và một tên
bịt mặt bay ra, tay lăm lăm trường kiếm xông thẳng về phía chúng ta.
Diệu không chút nao núng rút kiếm mềm uốn quanh thắt lưng ra nghênh
địch. Hai loại binh khí va vào nhau tạo nên tiếng động chói tai. Diệu
thậm chí chẳng nhìn về hướng tên thích khách, chỉ thấy bàn tay chàng
linh hoạt vung lên trong không trung, tên thích khách đó bất ngờ dừng
mọi động tác, mãi một lúc sau, mới run rẩy ngã xuống, cổ họng trào máu
tươi. Một kiếm trúng bụng.
“Rất tối, vẫn còn tám tên nữa. Giờ
các ngươi muốn nhất loạt xông lên hay là từng tên lao tới?” Diệu thổi
một giọt máu tươi dính trên thân kiếm, mỉm cười nói với vào rừng cây u
tịch trước mặt. Nhìn nụ cười tràn đầy sát khí của chàng, ta bất giác
lạnh run cả người. Diệu trước giờ luôn bất cần, ngạo đời không ngờ lại
cso những lúc quyết liệt, đáng sợ đến thế.
Khắp không gian im lặng như tờ.
Trong không khí quỷ dị, đột ngột truyền tới thứ âm thanh xé rách màn đêm. Tám tên thích khách bịt mặt cùng lúc xông ra từ nơi ẩn náu, lao tới chỗ
chúng ta với tốc độ kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc, gió dâng cuồn
cuộn, hoa bay như tuyết.
“Đồ ham ăn, mau nhắm mắt lại, đừng có
nhìn những cảnh này!” Giọng Diệu vẫn rất nhẹ, ấm áp, mang theo tâm ý bảo vệ và ngập tràn yêu thương. Ta như trúng tà ngoan ngoãn nghe theo mọi
lời chàng nói, nhắm nghiền mắt lại.
Ngay sau đó bên tai ta vang
lên tiếng gió rít đáng sợ, âm thanh của kiếm lướt trong gió. Ta biết
xung quanh giờ đang diễn ra một trận ác chiến. Diệu đang một mình đối
phó với đám đông thích khách, lại còn phải quan tâm bảo vệ ta. Tuy ta
không biết võ công, nhưng cũng biết tám người này không phải hạng tầm
thường. Nhưng không hiểu sao đối diện với trận chiến ác liệt đó ta lại
không hề có cảm giác sợ hãi. Bởi có Diệu ở bên, ta cực kỳ an tâm.
“Đã không còn chuyện gì nữa rồi.” Giọng nói trầm ấm của Diệu vang lên bên
tai, mang theo một chút mỏi mệt. Lúc ta mở mắt ra nhìn Diệu đang đứng
trước mặt mỉm cười, sau lưng chàng là cảnh chiến trường tnag thương
nhuộm máu.
“Đồ ham ăn, trâm cài tóc của chàng, hồi cung rồi ta
sẽ đền cho cái khác.” Chàng đưa tay vuốt nhẹ tóc ta, nụ cười vẫn cứ kiêu bạc ngạo nghễ.
“Tên hồ li thối tha, đừng có động chân động tay
như thế!” Ta nghiêng người, bàn tay chàng khựng lại giữa không trung, nụ cười mang theo chút cay đắng.
“Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn
giết chúng ta?” Ta nhìn những thi thể la liệt trên đất, cố gắng kìm nén
cảm giác ghê tởm đang trào lên trong cổ họng. Mới có vài ngày, thế mà ta đã trải qua hai trận chiến ác liệt. Tại sao chỉ mới rời khỏi kinh thành Trường An chưa bao lâu, lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy?
Diệu không trả lời, tay cầm thanh kiếm chém lên y phục của kẻ nằm ngay gần
chàng nhất. Nhìn thi thể, trong lòng ta cực kỳ hoang mang, tại sao…tất
cả bọn chúng đều là thái giám?
“Bọn này từ đâu tới mà bị hoạn hết thế này?” Ta cố gắng trấn tĩnh, có điều toàn thân vẫn cứ run lên bần bật.
“Tất cả đều là cao thủ đại nội.” Giọng Diệu lạnh như băng.
“Cao thủ đại nội? Thế nhưng…những người trong cung sao lại muốn giết chàng, chàng là Tam Hoàng tử mà.”
“Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, Phiến Nhi, ta biết nàng trách ta ra tay
với Diệp, thế nhưng nếu không làm như vậy, người chết nhất định sẽ là
ta.”
“Ta không hiểu chàng đang nói gì. Ta muốn đi tìm Diệp, đám
người này lợi hại như vậy, hắn đang bị thương…” Ta quay người định rời
đi, liền bị Diệp kéo mạnh vào lòng.
“Đừng đi, hãy ở lại bên ta.” Chàng đột ngột nghiêng đầy tựa lên vai ta, cứ như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi quà.
“Ta không có thời gian đùa cợt cùng chàng.” Ta đẩy mạnh Diệu ra, nhưng chàng lại ôm ta chặt hơn trước.
“Đừng cử động!” Chàng nhẹ thì thầm bên tai. Nhưng lúc này ta không thể nghe theo lời chàng được.
“Chàng mau thả ta ra!” Trong lúc vội vã, ta dồn sức đẩy mạnh Diệu về phía sau. Thân người chàng khẽ run, sau đó ngã quỵ. Chàng ngẩng đầu, sắc mặt
trắng nhợt không còn một chút sắc máu.
“Đồ ham ăn, nàng định mưu sát lang quân sao? Rốt cuộc nàng vẫn cứ chỉ là một thê tử dữ tợn.”
Chàng đưa lời đùa cợt, trong khi ta thì kinh ngạc đến độ không nói được
thành lời. Giây phút ta hoảng sợ cực độ, trước giờ ta chưa từng hoảng sợ như vậy, trái tim ta đau đớn đến mức không thể nào chịu nổi. Cả người
ta không ngừng run rẩy. Diệu ngồi trước mặt miệng vẫn mỉm cười, nhưng
chàng đang chảy máu. Máu tươi trào khỏi miệng, chảy xuống lồng ngực,
nhuộm đỏ cả một khoảng áo.
“Tên hồ li chết tiệt, chàng làm sao
vậy…đừng có dọa ta…hồ li chết tiệt, tại sao chàng lại chảy nhiều máu
thế?” “Nha đầu, đừng khóc! Thì ra nàng không chỉ khóc vì Diệp mà còn rơi lệ vì ta nữa, nhưng ta chủ muốn nàng cười, nàng mà khóc, ta đau lòng
lắm! Đừng khóc! Nàng yên tâm, hắn không sao đâu. Kế hoạch của ta, sau
cùng đã thất bại. Phụ hoàng đã phái người cứu hắn về rồi. Bây giờ người
mà họ muốn đối phó chính là ta.” Chàng