
tiến lên phía trước, chằn luồng ánh mắt hừng hực lửa tình của bọn họ. Hồ li tinh, quả nhiên là hồ li tình mà! Vừa thấy ta xông ra đối đầu với
đám phụ nữ có ý định mê hoặc chàng kia, khóe miệng chàng liền cong lên
thành một nụ cười vui vẻ.
Tại sao ở phường bạc lại có nhiều mỹ
nữ vậy chứ? Trước giờ tới đây sao ta chẳng thấy mấy người phụ nữ ăn mặc
hở hang, gợi tình thế này nhỉ? Gió nhẹ thoáng qua đưa theo mùi phấn son
của đám phụ nữ kia lại, nồng nặc chẳng khác nào hương rượu Nữ Nhi Hồng
được chôn nhiều năm, thật sự vô cùng ngọt ngào. Đi thêm một đoạn nữa,
đập vào mắt chúng ta là cảnh những người phụ nữ khêu gợi vừa ưỡn ẹo đi
lại, vừa mỉm cười đầy mê hoặc, đã vậy Diệu lại chẳng hề né tránh, thậm
chí còn đáp lại những ánh mắt rực lửa, khiến đám phụ nữ xinh đẹp kia lại càng thêm hứng khởi, không ngừng uốn éo đủ dáng điệu, chẳng khác nào
đám rắn không xương. Trong khi đó ta chỉ biết tìm đủ mọi cách để che
chắn tấm nhìn của Diệu, chẳng lòng dạ nào đi ăn trộm được nữa. Đối thủ
của ta quá nhiều, thật đúng là mệt mỏi quá độ! Toàn thân ta căng cứng,
sẵn sàng trong tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên che tầm nhìn
của Diệu trước đám người phụ nữ điên cuồng kia.
“Ta có một dự
cảm.” Chàng bỗng cúi người, luồng hơi thở ấm nóng truyền tới bên tai
khiến ta ngứa ngáy. Thấy ta vội đưa tay che tai, Diệu lắc đầu mỉm cười.
“Dự cảm gì thế?” Ánh mắt mê hoặc, có quá nhiều ánh mắt kiểu như thế này bay tới. Ta lập tức trợn mắt lườm từng kẻ một cách cảnh cáo.
“Sau này nàng mà làm Vương phi của ta, có lẽ sẽ trở thành một hũ dấm chua lè trong hoàng cung mất.”
“Vương phi cái đầu quỷ chàng ý, ai đồng ý làm thê tử của chàng chứ?”
“Ồ, nếu nàng không làm vậy ta sẽ đem mấy người phụ nữ xinh đẹp ở đây về vậy.”
“Chàng dám?” Vừa dứt lời, ta liền cảm thấy chột dạ, lại nhìn nét mặt và nụ
cười tươi như hoa của Diệu, ta biết mình đã trúng kế hồ li, đúng là đồ
hồ li giảo hoạt, đồ hồ li biến thái, đồ hồ li chết tiệt.
“Oa! Vị công tử đó thật phong độ ngời ngời!” Nhìn người đàn ông đi trước, ta kích động hét lớn.
Còn chưa kịp nói hết câu, ta đã bị Diệu xách qua chỗ người này với vẻ mặt không vui chút nào.
“Này, đừng có xách ta đi như thế…”
“Người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt, để giữ an toàn, nàng
phải tránh xa hắn một chút.” Diệu lạnh lùng nói. Nhưng chàng đâu cần
thiết phải phản ứng thái quá đến mức đó chứ. Chàng làm như thể ta bị mắc bệnh truyền nhiễm vậy.
Để chọc tức Diệu, ta tiếp tục bắt chuyện với những tên đàn ông trông chẳng giống người tốt khác. Diệu thì cứ
không ngừng lôi ta xềnh xệch đi về phía trước. Tuy rằng tư thế này trông rất khó coi, cảm giác khá là khó chịu, thế nhưng nhìn vẻ mặt ghen tị
đến mức lòi mắt của đám phụ nữ yêu nghiệt kia, trong lòng ta vô cùng đắc ý mà mỉm cười sung sướng rồi liên tục dùng ánh mắt sát thương bắn tới
đám phụ nữ đang nỗ lực mê hoặc Diệu.
***
Ở những nơi
phong hoa tuyết nguyệt này thường tập trung nhiều loại người, vô cùng
phức tạp, phường bạc Trường Lạc cũng không ngoại lệ. Tiếng huyên náo
không ngừng vang xa. Gió thổi xào xạc khiến chuông gió reo vang không
ngớt, nghe đến là vui tai.
Ngọn lửa trong lò cháy rừng rực, đống củi bên cạnh chất đầy chờ được cho vào bếp. Rượu đang được hâm nóng,
hương rượu mang theo hơi ấm khiến khuôn mặt của tất cả mọi người đều
bừng bừng ửng đỏ. Chẳng ai biết được bên trong phương bạc này rộng đến
mức nào, có mấy tửu lâu, mấy phường bạc, cũng chưa một ai trải nghiệm đủ để biết sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền trong này. Ở đây chỉ cần có ngân
lượng, là có thể uống rượu mãi không hết, nghe nhạc mãi không ngừng và
ngắm người đẹp mãi không thôi.
Ta và Diệu đi lại giữa đám đông,
con đường vốn không hẹp nhưng lại rất chật chội. Nếu không phải là những thư sinh trông thật thà chân chất đang trêu ghẹo mấy xú nữ gợi cảm,
hoặc đám đàn ông trông to cao lực lưỡng bởi vì thua hết tiền mà đang
ngồi khóc thất thanh ở một góc khuất, thì chỉ là những tên tiểu quỷ say rượu đi lại chập chà chập choạng khắp nơi.
“Nơi này có thứ mùi khó ngửi chết đi được.” Ta vừa đưa tay bịt mũi vừa nói.
“Vậy thì nàng đừng có đi vào trong nữa, cứ ngồi đây đợi ta thôi.” Dứt lời
Diệu một mình đi về phía hỗn loạn nhất trước mặt. Từng trận cười giòn
tan truyền lại, mê hoặc đến độ khiến người ta lạnh cả sống lưng, ta chán nản đứng gọn sang một bên, trong lòng thực chỉ muốn nhanh chóng rời
khỏi cái nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.
***
“Đã nôn đến mức này rồi, thật không ngờ Mẫn đại nhân tại Thanh Vận thư viện
thành Trường An lại có thể mất hình tượng đến thế.” Bất chợt một hơi thở nóng ấm thổi vào phía sau gáy ta. Giọng nói trong như suối nổi bật giữa không gian hỗn loạn. Hương thơm dịu nhẹ truyền tới là mùi thơm tao nhã
của trúc.
Ta kinh ngạc quay đầu, vừa hay đập vào mắt là một đôi
mắt tuyệt đẹp hiếm thấy. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đứng
ngay sau lưng ta, tóc đen mắt biếc, đeo chiếc mặt nạ bí ẩn. Đôi mắt của
người này rất đẹp, chẳng khác nào những ngôi sao sáng giữa đêm khuya u
ám, có điều ánh mắt đó cũng mang theo một