
người mới phát hiện Diệu cũng đang có mặt ở
đây.
“Điện hạ…”
“Phụ thân, con đã quay về rồi, hay là người mở tiệc chúc mừng di, mời cả Nam Cung Diệp tới đây dùng bữa.” Ta đưa lời nũng nịu.
“Hỗn xược! Sao con dám gọi thẳng tên Nam Cung Diệp chứ? Sao có thể vô lễ với Thái tử điện hạ đương triều?” Phụ thân phẫn nộ quát lớn, ta còn đang mơ màng chưa hiểu tại sao, chỉ thấy Diệu đứng bên cạnh tỏ vẻ tột cùng ngạc nhiên. Sau đó, chàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản như không
thường có.
“Tần Vương điện hạ, ngài đột nhiên mất tích, Hoàng
thượng vô cùng lo lắng, các văn võ bá quan trong triều cũng rất bất an.” Phụ thân ta vẫn giữ thái độ xa cách với Diệu.
“Thật sao? Một
Hoàng tử như ta đích thực là bất hiếu, để mọi người pahir lo lắng nhiều
rồi. Có điều may nhờ có ông trời chiếu cố, tính mạng này của ta sau cùng Diêm Vương vẫn không chịu nhận. Lại còn được bao nhiêu cao thủ đại nội
hộ tống dọc đường rất thuận lợi, thật không phụ tấm lòng yêu thương của
Phụ hoàng.” Diệu tỏ thái độ khinh thường, ngữ khí như đang đùa cợt thế
nhưng ta thật sự chẳng thấy buồn cười chút nào.
Có lẽ không ngờ
Diệu mở miệng lại đưa lời chế giễu như vậy, nên sắc mặt của phụ thân ta
khá là lúng túng: “Người đâu, mau đưa tiểu thư vào trong tắm rửa, trang
điểm lại, cứ để thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Tần Vương điện hạ,
ngài cũng mệt rồi, để ta cho người…”
“Cũng được, hãy đưa ta hồi cung.”
“Chuyện này…Tần Vương điện hạ, Hoàng thượng đã hạ lệnh, sau này Tần Vương điện
hạ ở tại phủ Tần Vương ở phía nam thành Trường An.”
“Được, như
vậy càng tốt. Thậm chí người còn không cho ta quay về điện Tử Thần? Khu
phía nam…đối xử với ta tốt quá nhỉ, nếu không lưu tâm, khéo không ta lại đi từ bắc sang nam cũng nên.” Diệu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như
biển động trời dông thật vô cùng đáng cợ. Ta nhìn chàng siết chặt bàn
tay, đến mức đôi tay trắng nhợt cực kỳ thiếu sức sống.
“Cũng
được, đổi nơi ở chắc sẽ thanh tịnh hơn, xin cáo từ!” Diệu đưa mắt nhìn
ta, trong khoảnh khắc, ta cảm thấy ánh mắt chàng thật xa xăm. Rồi khóe
miệng Diệu khẽ động, như định nói gì, sau cùng lại thôi. Chàng quay đầu, không nhìn ta nữa, bước đi không hề lưu luyến. Trong khoảnh khắc ta
thấy lồng ngực như bị đá đè, trái tim không ngừng đau đớn, nhưng chẳng
hề hiểu được nỗi đao đó bắt nguồn từ đâu.
“Con hồ li chết tiệt!” Ta thét lớn. Diệu khựng lại giây lát rồi lại bước tiếp.
“Mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta, con không được rời khỏi phủ Thừa tướng dù chỉ là nửa bước.”
“Phụ thân!”’
“Con không được nói thêm gì nữa. Hãy quên hết những việc đã xảy ra mấy tháng qua. Phiến Nhi, tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, mẫu thân đã
tìm được một mối tốt cho con rồi, công tử của Vương đại nhân Thiếu Khanh thái đường tự, tướng mạo xuất chúng, con người vừa khiêm tốn lại hòa
nhã. Tuy bây giờ mới là quan viên tứ phẩm, nhưng con gả sang đó, nhà
chồng nhất định sẽ đối xử tốt với con.” Phụ thân ta than dài một tiếng
rồi nói.
Tứ phẩm? Ban đầu phụ thân định để ta tiến cung lấy lòng Hoàng đế, nếu có thể thì thừa dịp mà trở thành Hoàng hậu. Sau đó vì xảy ra chút hiểm lầm với Diệu, ta không thể gả cho Hoàng thượng được nữa,
đoán định sẽ được gả làm Tần Vương phi. Sao đến khi quay về, ta lại trở
thành thê tử của con trai một viên quan hạt đậu tứ phẩm cơ chứ?
“Phụ thân.”
“Con gái nhà lành không được đi lại lung tung, người trong hoàng tộc không
phải muốn trèo cao mà được đâu…” Phụ thân ta cuối cùng quyết định vứt
lại một câu đầy ẩn ý rồi quay người bước đi.
Ta nghiến răng,
không hò hét gây náo loạn thêm nữa, trong lòng thầm suy tính liệu có nên nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà lén ra ngoài hay không? Thế nhưng
không biết có phải phụ thân nhìn thấy ý đồ của ta không mà đêm ngày đều
đi theo giám sát. Ta thực sự chán nản vô cùng.
***
Mới thoáng đó mà nửa tháng đã trôi qua, ta chẳng được bước chân ra khỏi cửa lấy một lần.
Trung tuần tháng năm, ánh mặt trời bắt đầu gay gắt. Trong hồ, đàn cá bơi lội
tung tăng, ánh nắng chiếu lên vẩy ca, long lanh lấp lánh. Ta nhìn xuống
mặt hồ, chỉ cảm thấy trước mắt lóa sáng, xem ra khuê nữ nhà giàu thường
chỉ có một thú vui là ngắm cá trong phủ, thế nhưng thú vui đó chẳng hề
hấp dẫn được ta. Đúng là vô vị! Nếu lúc này có Diệu bên cạnh, có người
chịu cãi nhau cùng thì ta đã không buồn chán đến vậy.
Ngồi lâu
quá dưới mặt trời, khó tránh bị cảm nắng, nghĩ vậy ta liền vén y phục,
ngồi xuống bên bờ hồ, đưa chân thả vào trong hồ nước chơi đùa cùng đàn
cá.
“Tiểu thư, không được đâu, ngươi đừng có nghĩ quẩn…” Ta vừa
mới ngồi xuống, phía sau đã có tiếng người hét lên đầy thảm thiết. Ta
còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì người đó đã đưa tay kéo mạnh ta về
phía sau.
Đáng thương thay, vì mặc bộ y phục mỏng manh, nên kéo
trên mặt đất đá khiến chân và đùi bị chà sát hết sức đau đớn. Phần bị
tổn thương nhiều nhất có lẽ chính là chiếc mông. Ta ngồi trên đám đất đá lổn nhồn, mặt mày nhăn nhó vì đau. Còn người phụ nữ khỏe như trâu mộng
phía sau vẫn một mực cho rằng ta đang định nhảy xuống hồ tự