Old school Easter eggs.
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328315

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

ặt trời gay gắt quá, lão nương đây sắp

nóng chết đi được. Tên Vương công tử nghe thế nhìn ta bằng ánh mắt vừa

ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ta đoán hắn nghĩ sắc mặt ta đỏ lên vì e thẹn.

“Nếu Ngọc tiểu thư không chê bai, tại hạ bằng lòng đưa tiểu thư đi thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp của khu rừng đó.”

“Được!” Ta nắm chiếc khăn tay, rồi đưa mắt liếc về phía tên mọt sách, hắn cũng

nhìn ta, ánh mắt thoáng ngại ngùng. Mẫu thân thấy Vương công tử định đưa ta ra ngoài dạo mát, trong lòng không khỏi vui sướng, tức thì quên mất

lời dặn ‘không cho phép Phiến Nhi bước chân ra khỏi phủ Thừa tướng của

phụ thân’.

***

Việc được rời khỏi phủ Thừa tướng đối với ta tuyệt vời đến mức ngay cả vầng mặt trời gay gắt kia cũng trở nên

đáng yêu, dịu nhẹ hơn nhiều. Ta chẳng khác nào một con ngựa hoang được

thoát cương, chạy nhảy tung tăng khắp mọi nơi. Hơn nửa tháng bị nhốt

trong phủ, ta sắp phát điên vì buồn chán rồi.

“Ngọc tiểu thư…đợi chút đã…đợi chút đã… Ngọc tiểu thư…” Vương công tử vừa gọi, vừa hổn hà

hổn hển chạy theo ta. Thật là đáng ghét, không đi theo được thì tốt nhất đừng có theo ta nữa cho xong!

“Ngọc tiểu thư, nàng xem bức tự này thực sự rất đẹp, lại còn cả bức tranh sơn thủy non nước này nữa, tất cả đều là thượng phẩm…”

Vương công tử dừng lại trước một tiệm thư họa, bắt đầu luôn miệng tán thưởng

mấy bức tranh, mấy bức thư pháp. Ta chu miệng lên, có non có nước thật

đấy sao hắn không tự mình đi xem, sao cứ ngăm cảnh vật thông qua mấy bức tranh này thế?

“Công tử đúng là có mắt nhìn, bức này có giá ba lạng bạc.”

“Ngọc tiểu thư, ta xin tặng nàng bức này.”

“Ừm!” Thật là lãng phí, ta cần bức tranh này làm gì chứ, cũng chẳng có gì

đáng thưởng thức cả. Ta ngáp dài một cái, đột nhiên một bức tranh trong

tiệm thu hút ta lạ thường. Đó là bức tranh được đóng trong một chiếc

khung mạ vàng, điều kì lạ chính là bức tranh này được vẽ trên một tấm

giấy nhăn nhúm,, chẳng khác gì giấy vệ sinh cả.

“Bức đó…ông chủ…bức tranh con chim lớn đó có phải rất đáng tiền không?”

“Vị tiểu thư này đúng là người biết nhìn tranh. Giao long giơ vuốt sơn hà

vụn. Phượng hoàng tung cánh gió vần mây. Bức tranh phượng hoàng vạn lú

này, không phải cứ có tiền là mua được đâu.”

Ông chủ đáp lời với vẻ mặt thần bí, ngay đến Vương công tử cũng bắt đầu trở nên hiếu kì.

Hắn nhìn chăm chăm vào bức tranh ta vừa nói, nhìn mãi nhìm mãi, bất giác mồ hôi túa ra sau lưng.

“Khí thế hùng hồn, phải là người có

hoài bão, chí hướng lớn đến mức nào mới có thể vẽ ra được bức tranh

‘Phượng hoàng vạn lí’ như thể muốn nuốt gọn cả sơn hà vào trong.” Tên

mọt sách đó đột ngột lẩm bẩm một mình.

“Đây chính là tác phẩm do chính tay Tần Vương điện hạ đương triều vẽ, không biết tại sao ngài ấy

lại vứt bức tranh này đi. Bức tranh này là người dưới lặng lẽ nhặt lại

đem ra ngoài bán. Đây thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp.” Ông chủ tiệm

tranh đắc ý đưa lời giới thiệu, có vẻ rất tự hào vì mình đã tìm được một bảo bối từ đống rác rưởi.

Ta nhìn bức tranh đó thêm lần nữa,

lại nhìn bộ dạng của ông chủ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn ông ta muốn hét giá cắt cổ. Lại thấy tên mọt sách này rất dễ bị lừa, chẳng qua chỉ

là một con chim lớn thôi, có phải say đắm đến độ khó tin đó không? Khi

nào gặp, ta sẽ kể cho Diệu nghe rồi bảo chàng vẻ cho ta chín, mười bức

như vậy, sau đó ta sẽ đem tranh đi đổi thịt kho tàu ăn cho sướng miệng.

Nghĩ đến ăn, ta chu miệng, nhưng nhớ ra trước mặt vị Vương công tử ‘phu

quân tương lai’ này vẫn nên giữ thể diện đôi chút chứ, thế nên ta lại

mỉm cười giả bộ thục nữ.

“Học ngài làm phượng hoàng vạn lí chứ

không chịu làm loài chim yến bay quanh tổ. Nếu không phải trái tim nối

liền cùng chúng sinh, hoài bão mở rộng thiên hạ, thì ngài sao có thể vẽ

ra bức phượng hoàng tung cánh có khí thế thế này? Chỉ một bức họa đã thể hiện rõ khí chất của bậc đế vương. Chỉ có điều, nghe đồn Tần Vương điện hạ học hành tầm thường, ngài làm sao có thể…” Vị Vương công tử đó lại

tiếp tục lẩm bẩm. Ta trợn mắt lườm hắn, Diệu phải được gọi là người

thông minh bẩm sinh, cái gì mà học hành tầm thường?

Biết bức tranh do Diệu vẽ, ta bỗng thấy hứng thú liền bước lại gần hơn, nhìn ngắm thật kĩ bức tranh trước mặt.

Nhẹ như xác ve, trắng như tuyết.

Mỏng tựa sợi tơ, lặng vô thanh.

Đây chính là loại giấy Tuyên có vân nổi tiếng tại huyện Kinh, cho dù nị

người ta vò nát, bức tranh vẫn không mất đi vẻ cao quý. Nét mực đậm nhạt hào sảng in lại trên mặt giấy, vô cùng trác tuyệt! Sông núi biến sắc

trong bức tranh, mây trắng nước trong thế nhưng dù cho cảnh tượng có

hùng vĩ, mỹ lệ đến đây vẫn chẳng thể che đi được khí thế ngút trời

phượng hoàng tung cánh. Giang sơn vạn lí, tất cả đều nằm dưới đôi cánh

to lớn của chú phượng hoàng này. Ngay đến ta, một người chẳng mấy hiểu

biết về thư họa mà khi ngắm kĩ, lồng ngự bất giác hừng hực hào khí. Đó

là niềm kiêu hãnh cùng khí chất cao quý của một người trên vạn người,

không chút tầm thường.

Nam Dung Diệu, không ngờ lại có thể vẽ

một con chim lớn có khí chất như vậy. Thế nhưng không hiểu sao chàng lại vứt nó đi? Ta nhìn