
Vì chàng không được làm Thái tử, vì phụ thân ta thừa
nước đục thả câu, gió chiều nào xoay chiều ấy, cho nên chàng chuyển sang thù ghét ta sao? Ta đáp lại chàng bằng ánh mắt căm giận. Ta uất ức,
đáng thương thì đã sao, nét mặt uất ức của ta khiến chàng cảm thấy buồn
nôn, vậy thì chàng cứ nôn cho đến chết.
Ta Ngọc Phiến Nhi từ khi nào lại phải hạ giọng yếu mềm như vậy? uất ức thì uất ức, buồn bã thì
buồn bã. Đối với ta chàng chỉ là một con hồ li vô tình vô nghĩa. Chàng
không làm Vương gia gì đó cũng mặc, chàng vui vẻ hay buồn bã cũng xong,
chàng bị đám quan viên xấu xa trong triều đình ức hiếp cũng đành, tất cả đều chẳng còn liên quan đến ta nữa. Tại sao ta cứ phải ngày ngày nghĩ
đủ mọi cách để nghe ngóng tình hình của chàng, tại sao phải mạo hiểm bị
phụ thân trách mắng vẫn muốn tìm cách trốn ra ngoài, đến phủ Tần vương?
Là do ta thích chàng, nên chàng có thể chà đạp ta vậy sao… Ta nhíu chặt
đôi mày, cong miệng, thầm mắng chàng một trận.
“Diệp, chúng ta
đi! Ngài ấy cũng biết tự lượng sức mình đấy. Biết rằng không xứng đáng
được ở bên những người như chúng ta.” Ta bực bội nói, sau đó nắm tay
Diệp. Khoảnh khắc đó tay Diệp khẽ run, rồi hắn quay sang nhìn ta, chẳng
nói thêm một lời. Ta như người bị rơi xuống nước, nắm lấy tay hắn mường
tượng đó là một thanh gỗ cứu mạng, thấy hắn không phẩy tay ta ra, trong
lòng ta thoáng cảm kích. Là hắn đang giúp ta giữ lại chút tự trọng sau
cùng.
Lúc này sống mũi ta cay xè, đoán chắc không đi được bao xa là ta sẽ bật khóc thành tiếng.
“Nam Cung Diệp, ta lúc này… rất muốn giết chết ngươi!” Ta và Diệp vừa đi
được vài bước, thì giọng nói lạnh như băng của Diệu bỗng vang đến từ
phía sau.
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết chết ta sao? Ta
khuyên ngươi hãy từ bỏ những suy nghĩ đó đi, nếu ngươi thực muốn giết
ta, vậy thì hãy động hủ một cách quang minh chính đại.” Diệp cũng đã
dừng bước, ánh mắt quắc lên nhìn về phía Diệu.
“Ngươi cho rằng…
ta không dám sao? Từ nhỏ đến lớn, bất luận là việc gì, người luôn được
phụ hoàng khen ngợi là ngươi, còn người phải chịu phạt là ta.” Một ánh
sáng bạc vụt qua, Diệu đã cầm kiếm trong tay.
“Cho nên, chỉ cần
chúng ta đánh một trận, ngươi nhất định sẽ bị phạt nặng. Biết vậy thế
nhưng ngươi không những chẳng thu lại kiếm mà còn cố ý gây thêm chuyện
thị phi, khiến phụ hoàng tức giận. Từ trước đến nay ta luôn cho rằng
trên thế gian này chẳng có việc gì mà ngươi không dám làm như việc ngươi phát người giả dạng ăn mày để giết chết ta, không phải sao?” Diệp bình
thản đáp lại.
“Ta thực sự hối hận vì đã tha mạng cho ngươi!”
Diệu khẽ ngước mắt nhìn lên trong khoảnh khắc đó ta hoàn toàn kinh hãi
trước đôi mắt ngập tràn sát khí của chàng.
“Diệp, chúng ta đi
thôi, dừng để tâm đến chàng ấy!” Ta kéo tay Diệp, trong lòng thầm nghĩ,
chỉ cần một trong hai người bọn họ chịu nhịn, rời đi thì mọi chuyện sẽ
không sao nữa rồi. Diệu nhìn về phía ra với ánh mắt tổn thương, nhưng
chỉ trong giây lát chàng đã lấy lại vẻ lạnh nhạt trước đó. Diệp đẩy tay
ta ra, tức thì rút thanh trường kiếm bên lưng ra ứng chiến. Thanh kiếm
rút ra sáng lóe, ma sát vào vỏ phát ra tiếng động chói tai.
Người như ngọc, kiếm hùng tráng, sát khí rạo rực.
Diệp cầm thanh kiếm trên tay, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Trong khi
Diệu cầm thanh kiếm mỏng mềm, kiếm thế linh động như loài rắn tinh ranh. Hai người họ vẫn đang đấu mắt, chĩa kiếm về phía đối phương. Và rồi lúc hai kiếm chạm nhau, vô số ánh lửa chói lóa lóe sáng. Trong giây phút
lóa mắt trước ánh lửa rực rỡ đó, cảnh tượng máu me vương đầy trên mặt
đất không ngừng hiện lên trong tâm trí ta. Cảm giác chẳng lành thực
khiến ta hoảng hốt!
Cũng vào lúc hai thân kiếm chạm nhau, ánh
trăng bỗng thê lương lạ thường. Ta ngốc nghếch đứng lặng tại chỗ, thậm
chí cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng của hai người, chỉ thấy từng chiêu thức kì dị, tinh tường không ngừng được thi triển.
“Này, hai người
đã đánh nhau đủ chưa? Phụ thân các người mà nhìn thấy cảnh hai người
đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này đoán chắc sẽ tức đến hộc máu đấy!” Ta
không ngừng dậm chân, sau cùng đi đến một thân cây trốn ra phía sau vì
nghĩ rằng ở chỗ này có lẽ sẽ an toàn hơn, ít nhất ta sẽ không bị đánh
nhầm, rồi từ vị trí đó ta không ngừng cất lời khuyên giải hai huynh đệ
họ.
“Tục ngữ có câu, vốn dĩ được sinh ra từ cùng một cây, hà tất phải đánh nhau như vậy?”
“Vốn sinh cùng một gốc, sao lại giết lẫn nhau.” Cho dù đang đánh nhau kịch
liệt, Diệu vẫn không quên đưa lời chỉnh sửa câu nói của ta.
“Đúng, ý của ta chính là vậy!” Ta lớn tiếng đáp. Đột nhiên, phía trước một
thanh kiếm đang phóng lại phía ta nhanh như chớp giật. Ây da, trời đất
quỷ thần ơi! May mà ta tinh mắt, đề cao cảnh giác, nhân lúc thanh kiếm
còn chưa đến, đã vội vã tránh sang một bên.
“Phiến Nhi!”
“Phiến Nhi!”
Hai người đó cùng lúc thét lớn gọi ta. Ta thề với ông trời, ta thực sự
không hề muốn đỡ kiếm thay cho Diệp, chỉ là lúc đó bọn họ đánh nhau quá
nhanh, võ công lại điêu luyện, ta nhất thời đoán sai phương hướng nên
tránh nhầm mà thôi. thì ra lúc ca