
ợc.
“Đối với ta, tên
của nàng cũng giống như ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen tối.” Diệp
thì thầm lên tiếng, ta nắm chặt bàn tay, chặt đến mức móng tay nghiến cả vào da thịt. Có cô nương nào mà không thích lãng mạn, thế nhưng với một kẻ ăn mày như ta, làm sao dám mơ mộng đến những điều đó? Từ nhỏ đến
lớn, lần đầu tiên trong đời có người làm chuyện lãng mạn, vui vẻ thế này cho ta. Diệp bình thường ít nói ít cười, đêm nay lại tặng ta một dải
ngân hà tuyệt đẹp là vậy. ta từ từ ngẩng đầu, tức thì nhìn thấy ánh mắt
ngài tràn đầy kì vọng và dịu dàng, trái tim ta cũng dần ấm áp hẳn lên.
“Ta không biết cách làm phụ nữ vui vẻ, thế nhưng ta không muốn nàng buồn bã vì hắn ta. Ta chỉ muốn chứng minh cho nàng thấy, những gì Diệu có thể
làm cho nàng thì ta cũng sẽ làm được. địa vị, quyền thế, tất cả đều
không quan trọng, từ trước đến nay, ta chỉ muốn tìm một người có thể
cùng mình ngắm đom đóm mà thôi.”
“Sau này, sẽ có rất nhiều người nguyện lòng ở bên ngài cùng ngắm đom đóm…” Ta lắp ba lắp bắp lên tiếng. Ý tứ của hắn quá rõ ràng, ta dù ngốc đến đâu cũng biết hắn đang định ám chỉ điều gì. Ta rất hân hoan vì có một người đàn ông nắm giữ tất cả mọi thứ sẵn sàng vì ta mà vứt bỏ tất cả, đối với người đó, giang sơn vạn lí chẳng thể bằng được một nụ cười của ta, làm sao ta có thể không động
lòng? Thế nhưng lúc này, ta chẳng thể nào quên được con người mà lúc này gần như đã chẳng còn gì cả. Trong đầu ta lại hiện lên hình bóng cùng nụ cười hồ li xảo quyệt của Diệu, chàng thường ăn hiếp ta, đấu khẩu với
ta, nhưng cũng hay khiến cho ta vui vẻ. Thậm chí chàng vì ta mà uống
rượu độc, ấy vậy mà sau cùng lại bỏ ta đi. Ta đột nhiên muốn mắng bản
thân thậm tệ, Ngọc Phiến Nhi, mày thật đúng là thiếu bản lĩnh! Chàng đã
không cần mày nữa, mày còn nghĩ tới chàng làm chi?
“Nàng không
cần trả lời ta ngay lập tức. Ta đã nói rồi, ta đã quen với cảm giác hai
người, không muốn quay về cuộc sống đơn độc, quạnh quẽ xưa kia nữa. Hơn
nữa, ta cũng rất bảo thủ, đã tìm được rồi thì không muốn thay đổi nữa.
Ta có thể chờ đợi, chờ đợi thời gian chứng minh, Diệu có được, ta cũng
sẽ có được, thậm chí… thứ hắn không cho được, ta đều có thể cho nàng.”
Phía chân trời xa xa, ánh bình minh hắt lên những dải sáng màu đỏ xuyên qua
làn mây mỏng manh. Nước suối vẫn chảy róc rách, sương khói bay là là
khắp nơi tạo nên cảm giác mờ ảo lạ thường. Sau những bóng trúc xanh rờn, ta lặng lẽ nhìn ánh ban mai chiếu lên cả tòa thành Trường An. Buổi sáng tại khu rừng ngoại thành đế đô, ta có thể cảm nhận rõ ràng sức sống
mãnh liệt của cây cỏ chim muông vào đầu hạ. Sắc trời đã sáng bừng trên
sắc xanh của rừng. Nhìn ra xung quanh, ta hít một hơi thật sâu, thực sự
biết ơn ông trời đã tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thần
kì thế này.
“Ngài đang nghĩ gì thế?” Nhìn thấy Diệp cũng lặng người, ta cảm thấy rất hiếu kì.
“Ta đang nghĩ… giang sơn Đại Kỳ chúng ta thực sự quá tươi đẹp!” Ngài nhẹ nhàng đáp lại.
“Đúng là rất tươi đẹp!” Ta vẫn nhớ, trước kia cùng đi ăn hoành thánh với Diệu ở phố Tây, ta đã từng ngắm bình minh cùng chàng. Ta thở dài, Ngọc Phiến Nhi, mày quá tham lam, mày hoàn toàn không phải là thiên kim tiểu thư
phủ Thừa Tướng, ngay cái tên của mày cũng là trộm về, mày trộm cuộc đời
của người ta, mày vẫn không hiểu hay sao, trên thế gian này trước kia,
bây giờ và cả sau này sẽ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về mày cả!
“Phiến Nhi, nàng sao thế?”
“Ma đầu sát nhân, ta chóng mặt quá!” Dòng máu ấm nóng vẫn chảy từ vết
thương trên vai ta xuống, ta nghe thấy Diệp gằn lên một câu “Chết
tiệt!”, sau đó ta chẳng còn biết gì nữa liền thiếp đi. “ Ây da ! “
Tiếng thét chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng,
khiến đám chim chóc vô cùng hãi hùng bay toán loạn làm những cánh hoa
trong ngự hoa viên rơi xuống như mưa. Ta nheo mắt, đưa tay sờ vào đống
phân chim rơi trên trán mình, thực đúng là lúc người ta gặp xui, ngay cả con chim cũng có thể ăn hiếp được.
Không biết thể chất của Ngọc Phiến Nhi thực sự yếu đuối hơn thân thể của ta trước đây quá nhiều hay
là do ta đã được phụ thân Thừa tướng nuông chiều quá độ, mà chỉ vì vết
thương nhỏ xíu lần trước thôi cũng suýt chút nữa là khiến ta mất mạng.
Diệp lo lắng cho thương tích của ta, liền đề nghị với Hoàng đế lão gia
cho ta được tạm thời ở lại Đông cung, tiện cho thái y chăm sóc hàng
ngày. Gần đây, ngày nào mấy vị thái y này cũng tới thay băng vết thương
cho ta, mỗi lần thay băng đều đau đến mức khiến ta khóc lóc thảm thiết
gọi phụ mẫu liên hồi.
Diệp trông chừng ta rất sát, bởi vì thái y dặn rằng ta không được ăn những thức ăn chua cay, vậy nên cuộc sống của ta hiện nay không hề có hai chữ mỹ vị. bữa ăn nào của ta cũng chỉ có
bát cháo hoa đạm bạc. Đề phòng ta ăn vụng, Diệp còn phái cả một ma ma
trong cung tới theo sát ta một ngày hai mươi canh giờ. Ta thực sự đáng
thương, bị giày vò đến độ này, dung mạo lại càng thêm tiều tụy, mới có
một tuần mà quầng mắt càng lúc càng thâm đen, da mặt vàng vọt, người còn gầy hơn cả hoa.
Thế nhưng ta vẫn chưa thảm nhất, người đáng
thương