
o thủ giao đấu, trốn sau thân cây cũng
chẳng an toàn gì, lúc đánh nhau bọn họ thay đổi vị trí nhanh như chớp.
Thanh kiếm đó trông như đang chém về phía bên trái nhưng lại hướng về
bên phải. Đáng tiếc, ta hiểu ra điều này quá muộn!
Chiếc gương
Âm Dương chết tiệt, đúng là hại ta thê thảm mà. Ta đã nhìn thấy ánh mắt
kinh ngạc của Diệp, cũng nhìn thấy ánh mắt đau xót tột cùng của Diệu.
Thế nhưng chẳng ngờ, người bị thương lại chính là ta. Hoàn cảnh ta lúc
này thật giống với câu hát trong các vở kịch: “Ta có thể nhìn được mở
đầu nhưng chẳng thể đoán được kết thúc.”
Ta ngã xuống mà chẳng cam tâm, Diệp nhanh chóng ôm trọn ta trong vòng tay rồi bắn về phía Diệu ánh mắt hung thần, sát khí.
“Nàng… vì hắn mà… thậm chí không cần cả tính mạng?” Diệu cúi đầu, buông thõng
tay khiến thanh kiếm tức thì rơi xuống đất. Diệu lúc thê lương như bể
dâu khi lạnh giá như hàn băng rồi bất thần chàng bật cười một tiếng,
không biết là cười bản thân hay là cười ta nữa.
“Ngọc Phiến Nhi, cuối cùng thì ta đã hiểu. Ta biết nàng đối với mình thế nào rồi, sau
này không dám làm phiền nàng thêm nữa.” Diệu lạnh lùng cất tiếng rồi
quay người rời đi.
“Hồ li…” Ta nhìn Diệu đau đớn quay gót, nước
mắt bất giác giàn giụa cả khuôn mặt, muốn gượng dậy nhưng mới cử động
nhẹ vết thương đã trào máu hé miệng. Ta nằm trong vòng tay Diệp nhìn
bóng Diệu từ từ khuất xa, tan vào màu đen thâm của rừng, trái tim ta
giây phút dần nặng nề trĩu nặng!
“Để ta đưa nàng đi gặp đại phu.” Diệp dứt lời liền bế bổng ta lên.
“Chỉ là vết thương ngoài da, ta không sao đâu.” Ta quen rồi, đây cũng không
phải lần đầu bị thương, Ngọc Phiến Nhi, mày đã quen với việc này từ lâu
rồi.
“Nàng bị thương đến mức này mà còn nói là không sao? Nam Cung Diệu, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Ta nép mặt vào lồng ngực Diệp, nghe tiếng trái tim hắn đập dần bên tai.
Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ ở vai, cho dù vết thương có nặng hơn ta
vẫn có thể chịu đựng. Thế nhưng, rõ ràng trái tim ta đã tê dại từ lâu,
sao giờ vẫn lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
“Lần sau… không cho
phép nàng làm như vậy nữa. Hắn vốn không thể làm ta bị thương được, thế
nên không cho phép nàng đỡ kiếm thay ta.” Giọng Diệp vang lên bên tai.
Nằm trong vòng tay vững chãi của Diệp, không thấy được nét mặt của hắn,
nhưng ta vẫn dễ dàng cảm nhận Diệp đã hạ quyết tâm. Ta đau đớn đến mức
chẳng còn hơi sức đâu để mà thanh minh, đành nằm im trong lòng hắn.
“ma đầu sát nhân, ngươi nhìn xem, có đom đóm đấy!”
Giữa màn đêm tối đen như mực, không hiểu từ đâu vô số đom đóm bay qua bay lại nhấp nhành phát sáng khắp muôn nơi.
“Đẹp quá!” Trước kia ta đã từng đi bắt đom đóm, từng chọc ổ kiến, giờ bất
chợt nhìn thấy ánh sáng xanh đẹp đẽ quen thuộc, nỗi sầu muộn trong lòng
ta tức thì nguôi đi vài phần.
“Nàng thích đom đóm sao?” Diệp đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu im lặng nhìn những ‘ngôi sao’ đang chuyển
động không ngừng xung quanh chúng ta.
“Ta cũng rất thích chúng!” Ngài nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điệu dịu dàng như tiếng suối nhẹ êm, mềm mại nhưng lại ẩn chứa nỗi sầu thương sâu không thấy đáy.
“Đom
đóm đầu thu bên trăng lạnh. Vén rèm thỏ thẻ bắt chúng chơi. Chân trời
sắc đêm thêm quạnh quẽ. Ngưu Lang Chức Nữ biết tìm đâu.
Nhớ hồi
nhỏ, mẫu thân vẫn thường bế ta ngồi trong hoa viên, dạy ta từng câu thơ
một. tiếc thay, đến khi tận mắt thấy những con đom đóm này, ta lại phải
lên đường ra biên quan giữ thành, rồi mẫu thân… không còn ở bên cạnh.”
“Diệp…” Trong bóng đêm, ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Những con đom đóm
đỏ, vàng, xanh vẫn không ngừng bay lượn giữa không trung. Thì ra, hắn
chưa từng quên nỗi đau khi mất đi người thân yêu nhất.
“Phiến
Nhi, ta có món quà muốn tặng nàng.” Diệp nhẹ nhàng đặt ta xuống. Còn
chưa kịp định thần, hắn đã đứng cách xa ta gần một trượng. Ta thấy hắn
tay cầm chiếc tiêu, thân hình nhanh tựa gió, bay lượn xung quanh, y phục bay bay phiêu lãng. Chỉ bằng vài chiêu đơn giản, ánh sáng nhanh chóng
vụt tắt.
Trong bóng đêm vô tận, bàn tay Diệp chính là đốm sáng duy nhất, ánh sáng lấp lánh, lúc sáng lúc tối.
“Chuyện đời tất cả vốn cuồng điên. Lật tay thấy gió đóng tay mất. Vương hầu bá
nghiệp chỉ như mộng Hồng nhan tri kỉ thực vô ngần Nhìn đỏ thành xanh bại thành thắng Mỉm cười gấp quạt cười chúng sinh Quay đầu giang sơn nặng
mấy nỗi Người đẹp nơi nào cười gió xuân?”
Chiếc tiên của Diệp
nhẹ lướt trong làn gió, mỗi lần hắn đọc một câu thơ, hắn lại thổi lên
những giai điệu khác nhau. Diệp coi chiếc tiêu kia là bút, đom đóm là
mực, bầu trời đêm là giấy, đợi khi ngài đọc tới câu sau cùng của bài
thơ, những con đom đóm trong ống tiêu đều đã được thả ra hết. Ta lặng
người đứng nhìn đom đóm trên bầu trời, lấp lánh đủ màu, sáng rực như
sao, tạo thành một bức thư pháp tuyệt vời trong đêm. Ta biết mấy chữ đó, đấy chính là tên của ta. Diệp đã dùng vô số đom đóm viết thành chữ Ngọc Phiến Nhi trên không trung, từng chữ, từng chữ, trông đẹp đến vô ngần.
Rồi đom đóm bay đi, thế nhưng vẻ đẹp trong khoảnh khắc đó thực sự khiến
con người ta cả đời không thể nào quên đư