Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328302

Bình chọn: 7.00/10/830 lượt.

sang chỗ Vương công tử. Từ khi nhìn thấy bức tranh

này đến giờ, hắn cứ ngây người, chỉ còn thiếu mỗi việc nước miếng chảy

ròng ròng ra thôi.

“Bức tranh này ngài định bán thế nào?”

“Đây là bảo bối chấn tiệm của chúng ta, ngàn vàng không đổi.”

“Thực sự không bán?”

“Không bán.”

Nhân lúc bọn họ đang mặc cả giá tiền, ta vội vã quay người bước nhanh về

phía ngoại thành Trường An. Trời cũng đã muộn, ta phải nhanh chân lên

mới được, trong lòng ta lúc này vô cùng thấp thỏm bất an,

Một

áng mây vắt ngang trời, ngăn lại ánh nắng chói chang của mặt trời. Ta đi bộ cả đoạn đường, bóng dài in dưới mặt đất nhấp nhô liên tục. Những con đường trước mặt đan xen chẳng khác nào một tấm lưới. Ta bắt đầu rảo

bước nhanh hơn về phía khu rừng ở vùng ngoại ô. Lúc gần đến nơi, sắc

trời chuyển muộn, ánh hoàng hôn vàng rực đang phủ ngập cả tòa thành

Trường An, khiến cho mọi cảnh vật đều trở nên tuyệt tác.

Đây

chính là thành Trường An trong buổi hoàng hôn đó sao? Ta bất chợt có cảm giác xa lạ. Những áng mây là mang theo màu vàng sậm của hoàng hôn, mỹ

lệ khác thường. Không khí vẫn nóng bức, oi ả, chẳng có lấy bất cứ ngọn

gió nào. Trong đầu ta lại hiện lên bức tranh phượng hoàng vạn lí mà Diệu đã vẽ, nhìn về chân trời phía xa, ta đột nhiên cảm thấy, thực ra chàng

cũng giống như tòa thành Trường An này vậy… ta thật chẳng thể nào hiểu

thấu được chàng. Khi ta đến được khu rừng ở ngoại thành Trường An, mặt trời đã lặn, bầu trời đen sậm, ánh trăng lặng lẽ mà dịu dàng.

“Đi cả ngày trời, chẳng thấy bóng ma nào hết, lẽ nào gương Âm Dương chết

tiệt đó lửa bản cô nương?” Ta tức giận đưa lời mắng nhiếc rồi bực bội đá bay hòn đá dưới chân. Nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, trong lòng ta

bắt đầu thấy sợ.

“Xem ra những hình ảnh hiện lên trong gương Âm

Dương không phải là thật, nơi này âm u hoang vắng thế, hai người họ làm

sao có thể chạy tới nơi này đánh nhau? Đúng là đã khiến ta lo lắng

thừa.” Ta tự trấn an bản thân. Khu rừng lúc này chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe bên tai tiếng nước chảy róc rách, thi thoảng vang lên tiếng côn

trùng kêu rả rích và tiếng rắn rết bò trên cỏ, tạo ra những tiếng cọ sát khe khẽ. Ta nhíu chặt đôi mày, vô cùng cảnh giác nghe ngóng động tĩnh

xung quanh. Gió nhẹ thổi qua từng cành cây tán lá xạc xào, như thể ma

quỷ lởn vởn đâu đây. Trái tim ta đập cuồng loạn vì sợ hãi, cực kỳ hoang

mang!

Đúng vào lúc ta đang định bỏ chạy, thì một tiếng tiêu vọng tới, trầm lắng mà xuyến xao.

Vì không hiểu âm luật, ta chỉ cảm thấy âm thanh nghe rất êm tai, dễ chịu.

Nhưng sao giờ này lại có người thổi tiêu, thậm chí còn thổi một khúc thê lương đến vậy? Lẽ nào… không phải là người, mà là quỷ? Tiếng tiêu tiếp

tục ngân vang, ta càng nghe lại càng thêm sợ hãi, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bất chợt tiếng tiêu ngưng lại, lẽ nào ta đã bị phát hiện?

Thôi chết! Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng quay người, co chân chạy.

“Ai?”

Tiếng thét vang lên, trái tim ta tức thì co thắt, dưới chân đột ngột trơn

trượt, khiến ta ngã nhào xuống bãi cỏ. Giọng nói này tuy rất hung dữ,

nhưng ta có thể nhận ra đây là giọng nói của một con người. Biết không

phải là quỷ hiện hình, ta cũng can đảm hơn vài phần. Là tên khốn kiếp

nào buổi đêm không chịu về nhà đi ngủ, lại chạy tới nơi hoàng vu, vắng

vẻ này để biểu diễn môn công phu sư tử hống, khiến bản cô nương sợ hãi

chạy nhanh đến mức ngã lăn quay thế này? Ta thầm chửi rồi cố gắng lắm

mới đứng lên được. trong lúc còn đang loay hoay thì một bàn tay đã nhấc

bổng ta lên.

“Ông nhà mày, nhấc lão nương lên như thế làm gì

hả?” Bị người ta nhấc bổng lên, ta không ngừng vùng vẫy, lớn tiếng chửi

bới không ngừng. Bất chợt liếc thấy thanh trường kiếm đeo bên thắt lưng

của người này, mấy câu chửi khó nghe khác, ta đành giữ lại trong miệng.

“Xin đại hiệp tha mạng, lần sau tiểu nhân không bao giờ dám thế nữa, ngài cứ tiếp tục thổi tiêu đi, tiểu nhân nhất định sẽ bịt tai không nghe. Tiểu

nhân đảm bảo cho dù có lén nghe thì cũng không thốt ra tiếng động gì làm phiền đến ngài…” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người này trên

người có bảo kiếm, ta không nên dại dột chọc tức hắn thì hơn.

“Nàng sợ ta đến mức đó sao?” Giọng nói bình thản pha lẫn tiếng cười khe khẽ

vang lên như tiếng suối chảy bên tai. Ta tức thì thôi không vùng vẫy

nữa, ngẩng cổ nhìn về phía sau.

Ma đầu sát nhân biến thái? Diệp? Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tại sao mỗi lần gặp mặt, trông ta đều

thê thảm như vậy? không bị hắn bóp cổ đòi giết thì bị đánh cho mông phải nở hoa, hoặc là bị nhấc lên cao, miệng còn la hét ầm ĩ.

“Ngươi nhấc ta như vậy không thấy mệt sao?” Diệp nghe vậy nhẹ mỉm cười rồi đặt ta trở xuống.

“Nàng gầy đi nhiều đấy!” Diệp đưa tay vuốt lên má ta, còn ta thì thẹn thùng né tránh.

“Thời gian ấy nàng đã chịu khổ nhiều. Diệu… hắn có làm khó nàng không?” Diệp

khẽ hỏi, nhưng ta chỉ ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ

ta bị Diệu bắt cóc đấy chứ?

“Chàng đối xử với ta rất tốt, nếu

không có chàng, chắc là ta đã chết hàng trăm lần rồi. Không dám để Thái

tử điện hạ lo lắng.” Ta lạnh lùng đáp.


XtGem Forum catalog