pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328333

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

cho mái tóc vừa mới chải xong lại xổ tung

ra. Nước tắm dần dần giảm nhiệt, hơi nước cũng ít hẳn đi, thế nhưng ta

vẫn cứ ngồi lỳ trong thùng không chịu ra. Hãy để ta chết cóng cho rồi,

hoặc bị bệnh nặng cũng được. Giây phút đó ta bỗng nhớ đến thái độ dứt

khoát của Diệu lúc rời đi, chàng thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn

ta lấy một lần, chàng thực sự không quay đầu lại nữa sao? Thì ran gay cả chàng cũng không cần ta nữa, chàng chán ghét ta rồi. Chiếc đầu bé nhỏ

của ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc này đám nha hoàn đã lau người cho ta xong.

Ta trợn mắt, chu miệng cong cớn, nghĩ đến việc mấy tên đàn ông đó đều đối với mình không ra gì, ta lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong gương, người con gái mỉm cười giễu cợt, ta

bất giác nổi da gà. Chiếc gương này lại sắp hiện ra hình ảnh quỷ quái gì đây. Ta đưa tay dụi mắt, sau làn khói mờ ảo, ta thấy mình trong gương,

vẫn cái dáng vẻ tội nghiệp, uất ức, vẫn ngô ngô nghê nghê, ngốc nghếch.

Đột nhiên, hình ảnh trong gương rung lắc mạnh, trong lòng bỗng đột ngột

cồn cào. Giây phút đó ta biết khả năng nhìn thấy tương lại của gương Âm

dương lại xuất hiện.

Cảnh sắc trong gương vô cùng tĩnh lặng,

rừng trúc xanh, tiếng nước suối róc rách, nước chảy qua những phiến đá

tạo thành vô số bọt nước trắng xóa. Tuy chỉ nhìn thấy cảnh sắc qua

gương, nhưng ta như thể ngửi được cả hương trúc thanh khiết. Thảm cỏ

xanh trải rộng trước mắt, những bông hoa đỏ mọc điểm xuyết trên đó tạo

nên cảnh tượng thơ mộng vô cùng. Trong rừng cây, thi thoảng lại có vài

chú bướm dập dờn bay lượn, đậu trên nhụy hoa, sau đó lại mang đôi cánh

sặc sỡ tiếp tục đùa vui trong gió. Những bông hoa đầu hạ ngập tràn khắp

nơi, trải dài như biển, tỏa ngát hương thơm.

Dọc đường đi, dương liễu mọc kín hai bên, sương khói nhạt nhòa. Bỗng ta chợt nhận ra cảnh

đẹp trước mắt chính là rừng cây bên ngoài thành Trường An. Trước đây mỗi lần không xin ăn được, đói không chịu nổi, ta thường dẫn bọn Hoa Hoa,

Thảo Thảo đến nơi đây tìm quả dại về ăn, buổi tối còn đi bắt đom đóm vẻ

giải khuây.

Vừa nghĩ đến đêm tối, trong gương đột nhiên xuất

hiện một bầu trời đầy sao lấp lánh, cảnh sắc thơ mông. Hai thanh kiếm

sáng lóa như tuyết đang chĩa vào nhau. Một người từ đôi mày đến khóe mắt đều toát lên vẻ biếng nhác, khóe miệng cong lên bình thản, phớt đời.

Còn người kia cầm một thanh trường kiếm trong tay, đôi mắt lạnh như băng đầy kiên nghị. Trong đôi mắt tưởng như không có chút tình cảm ấy đang

rừng rực lửa hận. Thôi chết, hai huynh đệ họ đánh nhau sao?

Cảnh tượng trong gương lại bất ngờ thay đổi, là một đôi mắt kinh hoàng của

Diệu, là nét đau đớn của Diệp, còn cả vết máu chảy tràn khắp nơi. Trong

hai người họ, ai là người bị thường. Ta vô cùng lo lắng, quên mất mình

vẫn đang đứng trong thùng tắm, cứ thế mà tiến lên phía trước một bước.

“Tiểu thư…Á!” Một loạt tiếng thét lớn vang lên khiến tai ta đau nhói.

“Ta…vẫn…còn…sống…vẫn còn sống…” Ta bò trên mặt đất ướt nhoẹt, khó nhọc ngẩng đầu. Thùng nước tắm khi nãy đã đổ nghiêng. Đám nha hoàn vội kéo ta đứng dậy, dựng thùng tắm lên rồi lại nhét ta vào tắm lại.

Lúc này ta làm gì còn tâm

trạng tắm nữa? Diệu và Diệp sắp đánh nhau. Trong lòng ta cực kỳ lo lắng, chỉ muốn đến ngay khu rừng đó xem tình hình cụ thể ra sao. Thế nhưng

đừng nói bên ngoài có một vtc, cho dù không có vị Vương công tử đó, thì

đám nha hoàn này cũng khiến ta không tài nào xuất phủ…À, đúng rồi, may

ra vị Vương công tử đó có ích!

Đến khi xuất hiện lại trước

mặt Vương công tử, dáng vẻ của ta hoàn toàn khác trước. Ta của lúc này,

hoa nhường nguyệt thẹn, bẽn lẽn, thướt tha, y phục trang nhã. Ta khẽ

ngước mắt lên, điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

Vị Vương

công tử kia há hốc miệng, nhìn ta quên cả chớp mắt. Trong lòng ta thấy

vậy vô cùng đắc ý, bản cô nương bình thường không hay trang điểm, chỉ

cần trang điểm vào liền trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc.

“Phiến

Nhi có lời chào Vương công tử.” Ta chậm rãi tiến lên, cất lời chào hỏi,

miếng ngọc bội đeo bên thắt lưng cũng theo từng động tác của ta mà tạo

nên những tiếng động lanh canh vui vui.

“Nàng… nàng… nàng chính

là Ngọc tiểu thư?” Tên mọt sách kia dường như đang vô cùng kinh ngạc,

lắp ba lắp bắp tới nửa ngày trời không nói nổi một câu. Ta cảm thấy có

chút chán nản. Đầu óc quay cuồng, choáng váng, cả mặt và người ta đều

nóng ran, hắn còn không nói nhanh, ta sẽ phát cáu đấy.

“Ngọc tiểu thư…Ngọc tiểu thư! Ngọc tiểu thư…Ngọc…”

“Ngươi đã Ngọc…” … tiểu thư đủ hay chưa? Mấy từ sau cùng ta đành nín nhịn mà

nuốt ngược vào bụng. Bình tĩnh… Lúc này ta phải yểu điệu, thướt tha,

phải làm một Ngọc đại tiểu thư dịu dàng, đằm thắm Ta nhất định không

được phát cáu. Không biết có phải tên mọt sách này quá đỗi căng thẳng

hay không mà nói mãi câu Ngọc tiểu thư, sau đó lại chẳng thể nói thêm

được câu nào nữa.

“Vương công tử, ta nghe nói bên ngoài thành

Trường An có một khu rừng, cảnh sắc tuyệt đẹp, đáng tiếc… Phiến Nhi chỉ

là một cô nương yếu đuối, không thể một mình ra ngoài được.” Vừa nói

xong ta liền nhận ra hôm nay m