
tử nên càng
ra sức kẻo ta lại. Trong lòng ta không khỏi thầm thét lớn: “Lão nương
trông thế này mà lại giống hạng người chán đời muốn tự tử sao, ta chỉ là đang ngâm chân trong nước mắt để giải sầu thôi mà.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng ta cũng định thần lại được, lòng không ngừng thường xót
cho chiếc mông của mình, tiện thể nguyền rủa vị đại nương béo ị, khắc
tinh truyền kiếp của ta sẽ càng ngày càng béo hơn.
Ta chán
chường ngồi trên một hòn đá, liên tục suy tính. Trong lòng không khỏi
thấy vô cùng phiền phức. Ta gãi đầu gãi tai, ra sức lấy đất nhồi vào tổ
kiếm. Đám nha hoàn đều biết mỗi khi tâm trạng không vui, ta rất hay cáu, thế nên chẳng ai dám có ý kiến nửa câu. Sau khi lấp một tổ kiến, ta lại lấy bát chè đậu xanh lạnh đổ vào một tổ kiến khác, khiến đám kiến sợ
hãi chạy toán loạn. Thấy cách ta đối xử tàn nhẫn với đám kiến, đám nha
hoàn mặt mày biến sắc, run rẩy hãi hùng.
“Có biết số phận của
những kẻ dám chống đối lại ta như thế nào kp? Mấy con kiến này chính là
ví dụ tốt nhất.” Ta đập mạnh bàn đá rồi đứng dậy, dậm chân lên mặt ghế,
lúc này trông oai phong chẳng khác nào một thiếu niên anh hùng. Trước
kia ta thường lấy đám kiến này ra để dọa bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo, Quả
Quả, Qua Qua, bây giờ xem ra dọa bọ người dưới quả nhiên cũng có hiệu
quả. Mấy nha hoàn nghe vậy sợ đến mức hai mắt ửng đỏ, như thể sắp bật
khóc đến nơi.
“Đã sợ thì đừng có ngày ngày đi theo ta nữa, cứ tránh xa ta ra một chút là được!”
Nét mặt đám nha hoàn trông cực kỳ khổ sở, ta biết bọn họ cũng không hề muốn vậy. Có điều phụ thân của ta vì sợ ta bỏ đi theo Diệu nên ngày ngày
pháo bọn họ tới làm công việc giám sát.
“Phiến Nhi, con xem ai tới này? Ây da, Phiến Nhi sao bộ dạng của con lại thế?”
Bộ dạng của ta làm sao? Ta đưa mắt nhìn đám nha hoàn, một trong số họ liền nhanh chóng mang chiếc gương đồng tới. Trong gương hiện lên một khuôn
mặt đen trùi trũi như than, lại thêm hàm rằng trắng bóng khiến người đối diện nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lại nhìn xuống người, tay áo vén cao,
ống quần cuộn lại, móng tay dính đầy bùn đất, đầu tóc cũng bê bết cát,
trong tay ta là chiếc trâm cài mà ta vừa dùng làm công cụ chọc ngoáy tổ
kiến. Một tay cầm gương, một chân dẫm lên tổ kiến, chân còn lại đặt trên ghế đá, sắc mặt ta vô cùng hung tợn, ánh mắt dữa dằn nhìn về phía mẫu
thân cùng tên thư sinh điềm đạm bên cạnh.
“Vương công tử…việc này…các ngươi còn không mau đưa tiểu thư đi chải chuốt lại?”
Vương công tử? Vương công tử là ai? Chính là tên mọt sách với sắc mặt cổ quái đứng trước mặt ta sao? Dáng người không cao không thấp, không béo không gầy, vẻ mặt thuần phác, tay còn cầm một chiếc quạt nhỏ. Đây chính là
phu quân tương lai mà ta sắp lấy? Xem ra cũng không tệ, trông thật thà
hơn Diệu lại nho nhã hơn Diệp.
“Vương công tử đúng không?” Ta
tiến lên phía trước một bước. Không ngờ, ta vừa tiến lên, hắn tức thì
lùi lại, mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ chẳng mấy bằng lòng.
“Ngọc…
Ngọc… Ngọc tiểu thư, xin tiểu thư hãy quay về phòng chải chuốt lại đầu
tóc đôi chút, tại hạ có thể chờ… chờ… chờ đợi được.” Hắn lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa toát mồ hôi hột, trợn mắt nhìn ta. Lẽ nào trông ta đáng sợ
đến vậy sao?
Mâu thân ta không tránh khỏi ngại ngùng. Thấy dáng
vẻ đó của bà, ta có cảm giác như thể bà sợ Vương công tử nhìn thấy ta
quá bù xù, bẩn thỉu sẽ không chịu lấy về làm thê tử vậy. Phụ thân của vị Vương công tử này có chức vị dưới quyền phụ thân ta, hắn đương nhiên
không dám có hành động thất lễ, thế nên chắc là đang nén hoảng sợ, nhẫn
nại ra ngoài phòng khách đợi ta thay đồ.
Ta nghênh ngang bước về phòng đóng cửa, tắm rửa thay quần áo.
“Phiến Nhi, gần đây con làm sao thế? Mất tích bao nhiêu ngày vừa về đến phủ là cả ngày nổi nóng, gây loạn.” Mẫu thân đứng bên ngoài cửa đưa lời than
thở pha lẫn trách móc. Trong phòng bọn nha hoàn đang cẩn thận tắm rửa
cho ta, họ kì cọ kì cọ như muốn lột luôn lớp da của ta ra mới có thể
khiến ta sạch sẽ trở lại.
Ta ngồi trong thùng tắm, nhìn cánh tay bị kì đến đỏ rực, b
ất giác thở dài chán nản. Xem ra vị Vương công tử gì đó cũng không mấy ưng ta, nói ra cũng đúng, có người đàn ông nào không thích mỹ nữ, ai lại đi thích một cô nàng ăn mày bẩn thỉu? Hơi nước quá nhiều, khiến mắt ta mờ
đi, trong tâm trí hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Là Tuyết Thần xưa nay
chưa từng để ý đến sự tồn tại của ta, là Diệp tàn nhẫn, rồi đến vị Vương công tử mới nhìn ta là mặt mày đã chán ghét, hình như chỉ có mỗi Diệu,
cho dù ta có trở thành một người con gái điên rồ, bẩn thỉu hay đanh đán, chàng vẫn cứ nhìn ta bằng ánh mắt thương yêu, buông lời trìu mến: “Đồ
ham ăn, nàng là của ta.” Trong phòng hai nha hoàn không ngừng thay nước, rắc thêm cánh hoa vào thùng tắm cho ta, những người còn lại thì thận
trọng lau khô mái tóc đã được gội sạch sẽ của ta. Ta ngây lặng người
nhìn chiếc gương đồng đã bị hơi nước làm mờ đi. Trong gương mơ hồ hiện
lên hình ảnh một người con gái đang tắm gội, đường nét yêu kiều.
Trong lòng ta cảm thấy vô cùng bực bội, không hợp tác với mấy nha hoàn, thi
thoảng lại cố ý lắc đầu khiến