Disneyland 1972 Love the old s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

nhất chính là Diệu. mấy hôm trước, Hoàng đế lão gia biết được ta

bị kiếm làm thương, nổi trận lôi đình, liền hạ lệnh tra rõ chân tướng sự việc. Trước mặt Hoàng đế lão gia, ta ấp a ấp úng, chỉ muốn bẩm báo qua

loa cho xong chuyện, Diệp cũng im lặng không nói gì, vậy mà chẳng hiểu

tên hồ li Diệu kia lại bị ai xui khiến, chủ động thừa nhận là bản thân

động thủ gây thương tích cho ta. Nghe nói ngày hôm đó, Diệu xông vào đại điện, trước bao văn võ bá quan, mặt mày thách thức nói với Hoàng đế lão gia rằng chính chàng đã ra tay khiến ta bị thương, lí do vì ta là một

người phụ nữ vong ân bội nghĩa, lăng loàng, lả lơi. Chàng không chấp

nhận được điều đó nên động thủ dạy dỗ.

Hôm đó, phụ thân ta đứng

trong triều đình, sắc mặt tím xanh, nhưng không nói bất cứ lời nào.

Hoàng đế lão gia liền hạ chỉ, thu hồi tước vị của Diệu. Chàng cũng không tức giận, chỉ bật cười lạnh lùng, dường như tất cả mọi thứ đều diễn ra

theo mong đợi.

Ta càng lúc càng thấy mọi chuyện có điều gì đó lạ thường, thế là quyết định đến phố Tây tìm bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo, hỏi

rõ tình hình của Diệu hiện nay.

Tìm được một cái cớ, ta xuất

cung rồi lần đến căn miếu hoang. Đầu hạ ở Trường An, nóng bức đến mức ta cảm thấy rất khó chịu. các quán hàng tại Phố Tây đều đang mở cửa, hơi

nóng bốc lên nghi ngút, những con đường quanh đó vừa đen vừa bẩn, lại

còn trơn trượt.

Ta rẽ ngang rẽ dọc rồi đi về phía căn miếu

hoang. Cả đường đi, thi thoảng ta lại gặp mấy tên thanh niên cứ nhìn về

phía mình, không biết những người này có liên quan gì tới bọn Hoa Hoa,

Quả Quả hay không ? Còn chưa đi tới căn miếu hoang, ta đã nghe thấy

tiếng khóc quen thuộc, trong lòng chợt thấy buồn cười, lại gần xem thì

ra mấy đứa nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo đang mặc áo xô gai để tang, khóc lóc

thê thảm như mất cha mất mẹ. sau khi nhìn thấy ta, bọn chúng lại ôm đầu

khóc to hơn.

“ Một giỏ trứng gà. Trên trứng gà còn dính ít cỏ

khô, một con gà mái già, một quả trứng ngỗng. Trên tiền vàng vẽ nhiều

trứng như vậy có nghĩa gì ? “ Ta nhìn vào một tập giấy đặt trước mặt

chúng rồi bật cười lên tiếng hỏi.

“ Lão đại của chúng ta mất

tích rồi, lâu lắm không tìm được. Mới đây, chúng ta lại nghe nói có thể

lão đại đã chết. Òa ! Òa… “ Hoa Hoa bật khóc lớn. Ta gật đầu, rất tốt,

diễn xuất không tệ chút nào !

“ Mấy ngày gần đây chúng ta đang tìm một ngôi mộ đẹp cho lão đại, thế nhưng lại không có tiền. Hu hu… “ Thảo Thảo nói thêm.

“ Vậy là chúng ta quyết định bán thân để chôn lão đại, nhưng chúng ta lại không biết chữ, không thể viết chữ được, cho nên đành nghĩ ra cách này

thôi… “ Qua Qua lau nước mắt nức nở lên tiếng.

“ Ý nghĩa của một giỏ trứng gà chính là bán trứng gà, cũng có nghĩa là “ bán “, trứng gà

thì có nghĩa là “ thân “, trứng gà dính chút cỏ khô có nghĩa là “ mai

táng “, gà mái là trứng gà đã nở ra mà thành, chính là “ lão “. Trứng

ngỗng lớn hơn trứng gà, diễn tả chữ “ đại “. Gộp tất cả chúng lại thì

mang nghĩa là “ bán thân mai táng lão đại “. Không tệ, các đệ rất thông

minh ! “ Ta tức giận quá thành ra bật cười. Nhìn bốn đứa nhóc ăn nhiều

đến mức đứa nào đứa nầy tròn vo, chẳng có chút nào gọi là nhớ nhung ta

cả.

“ Lão đại, tỷ thật thông minh… à không… là tiểu thư thật là thông minh ! “ Quả Quả cúi đầu vừa khóc vừa nói.

“ Thật sao ? mấy đứa đệ đúng là rất hiếu thuận, các đệ đã ở đây bán thân mai táng lão đại mấy ngày rồi ? “

“ Ngày nào cũng bán… hu hu… “ Mấy đứa nhóc lại ôm đầu khóc rống lên.

“ Vị tiểu thư này sao giọng nói nghe quen thế ? “ Quả Quả thút thít lên tiếng.

“ Đúng thế, nghe rất giống với giọng lão đại. “ Qua Qua tiếp tục khóc lóc.

“ Nhất định là vì chúng ta quá đỗi nhớ mong lão đại, nên mới cảm thấy ai cũng đều giống người cả. “ Thảo Thảo than thở rồi nói.

“ Chúng ta đều quá nhớ thương lão đại, thế nhưng tại sao ta càng nhìn lại càng thấy vị tiểu thư này trông rất giống với lão đại. Á… lão đại… tỷ

vẫn chưa chết à ? Tỷ thực sự chưa chết, vậy thì quá tốt rồi ! “ Hoa Hoa

ngẩng đầu lên kinh ngạc, còn ta mỉm cười còn tươi hơn cả hoa.

“Chết? Các đệ đương nhiên mong ta chết sớm rồi. Ngày nào cũng phái người canh

tại Phố Tây, ngăn ta tới thông báo tình hình. Các đệ không phải giỏi nắm bắt các tin tức lắm sao, tại sao lại không biết ta đã quay về phủ Thừa

tướng? Ta bị nhốt trong nhà không ra được, các đệ không hỏi han, cũng

không đến chi viện, bây giờ chỉ vì mấy tờ giấy rách này mà hi vọng ta sẽ không trách phạt nữa sao? Các đệ xem, mực trên giấy vẫn còn chưa khô,

thế mà còn kêu đã ở đây bán thân vài hôm rồi. Tất cả đều là nói dối!” Ta cốc mạnh lên đầu của Hoa Hoa, bốn đứa nhóc đều ôm đầu kêu đau. Hàng

ngày ăn sung mặc sướng quá lâu rồi, bây giờ mấy đứa thân hình nảy nở,

nặng nề chẳng chạy được bao xa đã bị ta tóm lại.

“Có phải vì đệ

đẹp trai nhất, lão đại ghen tị với dung nhan của đệ, thế nên lần nào

cũng chỉ đánh mỗi mình đệ?” Hoa Hoa ôm đầu than thở.

“Bởi vì

huynh có diễn xuất giả dối nhất, lão đại tức giận dạy mãi mà huynh không nên thân. Đúng không, lão đại?” Ba đứa nhóc còn lại liền xúm vào, vừa

bóp vai, đấm lưng lấy lòng ta lại