XtGem Forum catalog
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

hắn nhẹ mỉm cười. Ta nhìn ngang ngó dọc hòng tìm

kiếm bóng hình Diệu, nhưng không hề thấy chàng xuất hiện. Thật khiến ta

thất vọng vô cùng!

“Hầy…” Ta than dài một tiếng, nhưng cùng lúc

ta cũng nghe thấy tiếng một cô nương ngồi gần đó đang than thở. Ta lập

tức quay đầu nhìn về phía người đó, nàng ta cũng quay sang nhìn ta.

Hoàng Phủ Liễu Nhi? Vị quận chúa Thạch Lựu, không ngờ cô nương này cũng tới.

xem dáng vẻ hoảng hốt của nàng ta, lẽ nào cũng đang tìm Diệu? Người ngồi bên cạnh nàng ta chính là Thập Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa, người

đàn ông mấy hôm trước ta gặp đang đi tuần tra các binh sĩ gác trên tường thành.

Ta và quận chúa Thạch Lựu, tình địch gặp nhau, vô cùng

bực bội. Ta thè lưỡi chọc nàng ta, nàng ta nhướng mày cau có. Mãi cho

tới khi mọi người lần lượt cúi bái, hô to “vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn

tuế” ta bị mấy cung nữ ấn xuống, quỳ gối rồi dập đầu. Lúc này ta mới nhớ ra ở đây còn có Hoàng thượng lão gia, không thể nào thoải mái quá được.

Yến tiệc bắt đầu, các tú nữ đều thể hiện tài năng của bản thân, thổi tiêu,

kéo nhị, gảy đàn rồi múa hát. Trong khi ta với quận chúa Thạch Lựu hoàn

toàn không để tâm đến đám tú nữ này, vẫn trợn mắt đánh trận bằng ánh

mắt. Đồ con gái thối tha, ngươi đắc ý gì chứ, chẳng qua là ngươi có

người phụ thân biết đánh trận thôi mà. Phụ thân ta còn là một văn nhân

tài giỏi cơ đấy.

Lúc này trong cung Vị Ương, giờ tốt cảnh đẹp, muôn hoa nở rộ, các tú nữ xinh đẹp đang ca múa rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.

Các hoàng tôn quý tộc vui sướng nhìn đám đông toàn mỹ nữa, bàn luận liên

hồi. chỉ mỗi mình Diệp ngồi im lặng một chỗ, uống rượu nghe nhạc, thi

thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta. Ta ngồi tại chỗ không ngừng ăn hoa

quả và điểm tâm. Mấy ngày nay Diệp sợ vết thương của ta trở nặng, ngày

nào cũng chỉ cho ta ăn mỗi cháo hoa thanh đạm, vô vị đến độ nhìn thấy

bát cháo là ta muốn nôn.

Cùng lúc đó, một thiếu nữ xinh đẹp như

hoa đang nhảy múa, nàng ta hoàn toàn nổi bật so với đám đông tú nữ còn

lại, khiến mọi người đều đắm say, ngẩn ngơ.

“Người con gái này

thực sự quá tuyệt, giỏi ca giỏi hát, xem ra cơ hội được chọn là rất

lớn.” Người ngồi bên cạnh ta đưa lời thì thầm. Trong khi Hoàng đế lão

gia thì mỉm cười hoan hỉ.

“Vị này chính là thiên kim tiểu thư của Lâm đại nhân ở bộ lễ.”

“Truyền ngự chỉ của trẫm…” Hoàng đế lão gia gật đầu truyền lệnh.

“Đợi đã, Phụ hoàng, nhi thần tới muộn!” Một giọng nói lười nhác vang lên,

mang theo chút mệt mỏi và chán nản khi đi dưới tiết trời mùa hạ. toàn

thân ta run lên, ta quay về phía phát ra giọng nói. Trước mắt ta hiện

lên hình ảnh Diệu ăn mặc rất tùy tiện, tựa người vào phía trước một dãy

bàn, ánh mắt xảo quyệt như hồ li, mỉm cười đầy hứng thú. Tất cả đám tú

nữ tức thì đều đỏ mặt bừng bừng, cúi đầu không dám nhìn chàng. Chỉ mỗi

mình quận chúa Thạch Lựu là mặt mày hân hoan, nhìn chàng với ánh mắt đầy tình ý.

“Vào tiệc đi!” Hoàng đế lão gia vừa nhìn thấy chàng

liền tỏ rõ thái độ lạnh nhạt. chỉ có mẫu thân chàng là cau mày nhìn về

phía chàng, tỏ vẻ lo lắng.

“Hôm nay mỹ nữ tụ tập khắp nơi thế

này, xem ra nhi thần thực sự có phúc rồi. Nhi thần hình như nhớ ra,

trong những cuộc tuyển chọn tú nữ thế này, ngoại trừ việc Phụ hoàng

tuyển phi, nhi thần cũng có thể chọn một phu nhân cho mình. Con thấy vị

Lâm tiểu thư đó bề ngoài tú lệ, tính tình hiền lành, hay là Phụ hoàng

ban nàng cho nhi thần được không?”

“Hỗn xược!”

“Làm loạn!”

“Không được!”

“Không thể nào!”

Hoàng đế lão gia, Quý phi nương nương còn cả quận chúa Thạch Lựu và ta, bốn

người cùng lúc lên tiếng, Diệu lặng người, mắt nheo lại thành một đường

chỉ, chàng nhìn mọi người, thái độ cực kỳ hứng thú. Chàng cầm ly rượu

trên bàn lên, uống cạn, lúc ngước mắt lên trông chàng đã có vẻ say.

“Phụ hoàng, ngài có ba ngàn giai nhân, hà tất phải để tâm đến một Lâm tiểu

thư bé nhỏ?” Diệu mỉm cười bình thản, xem ra hôm nay chàng không tới đây để tham gia yến tiệc mà tới để làm loạn.

“Không được đâu. Hoàng đế thúc thúc, người tuyệt đối đừng đồng ý lời thỉnh cầu của huynh ấy.

Diệu ca ca không thể lấy bất cứ người con gái nào khác ngoài con được.”

Quận chúa Thạch Lựu nhảy bật lên khỏi ghế, nàng ta vội vã đến độ mồ hôi

túa ra đầy trán.

“Phụ hoàng, nhi thần e là Tam hoàng huynh đã

uống say rồi, nhi thần sẽ cho người đưa hoàng huynh đi nghỉ.” Diệp quay

sang nhìn ta, rồi đứng dậy bẩm báo. Còn ta đang ngậm miếng táo trong

miệng, mãi chẳng thốt ra lời.

“Nhi thần không say. Hiếm khi Liễu Nhi lại rủ lòng thương yêu, nhi thần làm sao dám phụ tấm chân tình của

muội ấy được? Nhi thần to gan xin Hoàng thượng ban hôn, tán thành cho

con với phu nhân.” Diệu nheo mắt lại lên tiếng. Lúc nói câu này, chàng

đột nhiên nhìn về phía ta, ánh mắt như thể đang trêu tức. Ta siết mạnh

tay ghế, trái tím đau đến mức gần như mất đi hoàn toàn tri giác.

“Ngọc tiểu thư, sắc mặt của người sao khó coi vậy? Có phải vì trong này bí

quá nên không thấy khỏe? Hay là nô tì đưa người ra ngoài cho thoáng

nhé?” Cung nữ bên cạnh thì thầm nói với ta. Ta vẫn chẳng đáp, chỉ cảm

thấy hai tai ù đi