
, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ màng.
“
Hai đứa này từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp. Tuổi tác
của Diệu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thành gia lập thất rồi.
Hoàng thượng, chi bằng ân chuẩn hôn sự cho Diệu và Liễu Nhi đi. Còn về
vị Lâm tiểu thư kia, Hoàng thượng yêu thương thì cứ giữ lại bên mình là
được. “ Quý phi nương nương nãy giờ chỉ im lặng bình thản đưa mắt nhìn
mọi người, giờ đã lên tiếng. Giọng nói của người trầm trầm nhưng lại
chứa đựng sự oai nghiêm khó ai chống cự. chỉ một câu nói của người mà
những Vương gia đang toe toét cười nhạo Diệu tức thì im bặt không dám có bất kì hành động thất thố gì nữa.
“Bảo bối vô giá dễ tìm, khó
cầu tình lang như ý. Hôm nay Tam hoàng tử đã hỏi cưới Quận chúa ngay
trước mặt mọi người, sau này cũng sẽ trở thành một giai thoại đẹp cho
chúng sinh. Thập Vương gia, không biết Tam hoàng tử của Đại Kỳ ta có
xứng để lệnh thiên kim tiểu thư không?”
“lão thần xin nghe theo sự sắp xếp của nương nương.” Hoàng Phủ Trung Nghĩa chắp tay cung kính đáp lại.
“Làm sao lại nghe theo sự sắp xếp của ta được chứ? Ta chẳng qua cũng chri
nói thay ý của Hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng, thần thiếp đã to gan
rồi.”
“Diệu, sau này con đã là người có gia thất, không được
phép gây chuyện linh tinh như hôm nay nữa.” Hoàng đế lão gia tính tình
nóng nảy, dường như phải nhẫn nhịn rất lâu mới có thể nói được câu này.
“Cung chúc Hoàng thượng, cung chúc Tam Điện hạ…” Mọi người thấy Hoàng thượng
đã đồng ý liền lũ lượt đứng dậy chúc mừng. Ta cúng đứng dậy trong đoàn
người, bọn họ nói những gì, ta cũng không nghe rõ nữa, trái tim ta lúc
này như đã vỡ ra thành trăm mảnh chẳng thể nào ghép lại được. Ánh mắt
Diệu nhìn ta chẳng khác gì so với nhìn người khác, như thể tất cả mọi
chuyện xảy ra trước kia giữa hai chúng ta chưa từng tồn tại. Chàng thực
sự sẽ xóa bỏ khoảng thời gian ngọt ngào bên ta trong quá khứ mà không
chút lưu luyền nào sao? Chàng không cần ta, chàng cũng giống như những
người trước đó, không cần ta nữa.
Nếu như đã không cần ta, tại
sao trước đó lại đối xử với ta tốt như vậy?Tại sao chàng lại ăn hoành
thánh cùng ta lúc đêm khuya? Tại sao chàng lại kể cho ta nghe câu chuyện cầm đèn lồng đi trên tường thành khi còn nhỏ, thậm chí còn mạo hiểm cả
tính mạng để cứu ta, rồi cùng ta chạy trốn, lại còn uống rượu độc vì ta?
“Phiến Nhi, ta có thể bỏ mặc mọi khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi
chẳng thể nào làm hại đến nàng. Ta có thể coi thường mọi thứ tình cảm
trong cuộc đời, nhưng mãi mãi không thể nào không yêu nàng. Ta yêu
nàng!”
Những lời nói này lẽ nào để là giả dối? Chàng của hiện
tại, ánh mắt nhìn ta trông xa cách, khinh thường, như thể ta chỉ là một
hạt bụi nhỏ nhoi, cách xa chàng mười vạn tám ngàn dặm, chẳng đáng là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Ta đột nhiên cảm thấy khắp
cung Vị Ương này mây đen ngút ngàn, còn ở lại e là ta sẽ ngộp thở mà
chết. ta đi ra ngoài mà thần trí hỗn loạn, va vào những ai, họ nói những gì, ta đều không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe. Chàng sắp thành thân
cùng Hoàng Phủ Liễu Nhi, chàng sắp trở thành tướng công của người khác.
Còn ta vẫn chỉ là một đứa ăn mày ai gặp cũng ghét, thậm chí lúc này ngay cái tên cũng không phải là của chính mình.
Ánh nắng vẫn chói
chang, không biết là do vết thương tái phát hay vì thời tiết quá nóng,
cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm trí và thể xác ta. Mỗi một bước, ta đều
cảm thấy mình như đang bước trên mây, thân người nhẹ lâng lâng.
Á, đầu ta đau quá! Khó khăn lắm mắt ta mới nhìn rõ lại được, phía trước có một con sư tử đá rất lớn. trong bàng hoàng, ta dường như thấy Diệu ở
phía trước, ánh mắt tràn đầy nỗi đau và lo lắng. Ta đưa tay dụi mắt,
Diệu đã biến mất, chỉ có ánh mặt trời chói lòa mà thôi. Ánh nắng quá gay gắt, ta mới nhìn có một lúc, đôi mắt đã đau nhói, ta đưa tay dụi mắt
lần nữa, không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn rơi.
“Tiểu thư,
cuối cùng đã tìm được người rồi. Người không biết khi nãy trông sắc mặt
của người đáng sợ đến mức nào đâu. Tiểu thư, người không sao chứ? Người
khóc à?”
“Ai khóc chứ hả? Chẳng qua vì ánh mặt trời chói chang
quá khiến mắt ta nhức nhối. Tại sao ta lại phải khóc, chẳng qua chỉ là
đánh mất một con hồ li thối tha, cùng lắm không cần nó nữa là được?”
“Hồ li? Tiểu thư, nếu người thích, đừng nói là hồ li, cho dù là hổ Thái tử
Điện hạ cũng có thể bắt về cho người. tiểu thư thích con gì? Mèo, chó
hay là thỏ? Để nô tì dặn dò công công phủ nội vụ mang đến cho người giải sầu, người đừng nghĩ tới con hồ li đã làm mất nữa.” Thỏ? Hổ? Ta lau khô nước mắt, lặng người một lúc lâu, chỉ cảm thấy càng lúc càng thêm buồn
bã. Bất chợt ta bật khóc thành tiếng.
“Ngọc tiểu thư, người sao thế?”
“Tiểu thư làm mất một con hồ li nên cảm thấy đau lòng.”
Nghe thấy đoạn đối thoại giữa các cung nữ, ta nhận ra nỗi buồn bã, uất ức
của mình chẳng biết phải nói từ đâu. Ta khóc lớn, dùng hết sức lực còn
lại trong người khóc lóc một trận đã đời. Ta khóc đến độ mồ hôi đầy đầu, toàn thân ướt đẫm, sau cùng chẳng còn chút sức lực nào n