
ỏi lâu vậy rồi
không biết lúc này Diệp đang làm gì.
Một lúc sau, ta thấy có
người nhẹ vén gọn tóc mái mình sang một bên. Hơi thở nóng hổi khẽ phả
bên tai ta, khiến ta cảm thấy vừa ngứa vừa nhột. Ta có thể ngửi được mùi của rượu Trạng Nguyên Hồng trên người Diệp, mãnh liệt mà dịu dàng. Hơi
thở ấm nóng đó cứ phảng phất quanh người, khiến ta chẳng dám động đậy,
cả người tức thì cứng đờ lại.
“Nha đầu ngốc, nàng có biết không, nàng vì hắn mà không ăn không uống, còn hắn lúc này đang chuẩn bị rượu
tiếc đại hôn? E là trên thế giới này, chẳng còn vị cô nương nào ngốc hơn nàng nữa.” Giọng Diệp không lớn, nhưng mang theo cả tình thương, sự xót xa cùng cả nỗi đau đớn khôn cùng. Cả người ta run lên, nhưng ta vẫn cố
gắng nhắm mắt lại. không biết có phải vì quá kìm nén không mà ta nhận
thấy khuôn mặt mình lạnh giá, hai mắt lại nóng rực, có thứ gì đó lặng
thầm đang từ từ rơi xuống…
Được Diệp chăm sóc tận tình, cơ thể
của ta ngày một khỏe lại. Các cung nữ và thái giám ở Đông cung đều đối
xử với ta rất lễ phép, có thể nói là ta muốn gì được nấy. Nóng có người
quạt mát, chán nản thì có người kể chuyện, mệt mỏi thì có người đấm
lưng, bóp vai. Đến khi vết thương của ta đỡ hản, thái y không còn bắt ta phải ăn cháo hoa nữa, các món ăn vì thế đưa lên càng ngày càng thêm
phong phú.
Vì các món ăn đa dạng hơn nên ta không còn chối từ ăn uống nữa, ngược lại cái gì ta cũng muốn ăn. Chỉ cần cảm thấy chán, ta
liền tới ngự hoa viên, ngắm nào hoa nào cỏ, nào chim nào chóc rồi lại ăn uống không ngừng. Sau cùng, ta liền dặn dò cung nữ chuẩn bị sẵn thức ăn , mỗi lần Diệp đến, ta đều ra sức nhét đủ các loại thức ăn vào miệng.
Đố với ta, dường như chỉ có vậy, trái tim mới cảm thấy đỡ trống trải và
buồn bã. Ta chẳng thể nào ngừng ăn được, chỉ cần miệng thôi nhai, đầu óc ta lại tiếp tục nghĩ vẩn nghĩ vơ. Ta không muốn bản thân có thời gian
rảnh rỗi để nghĩ những thứ đó, lại càn không muốn bản thân có thời gian
nhớ lại những chuyện trước kia.
Mặt trời dần lặn xuống, hoàng
thành Trường An nhuộm một màu đỏ huy hoàng, chói lóa, mái ngói lưu ly
lấp lánh tỏa sáng, những hình rồng phượng điêu khắc càng thêm oai phong, tuyệt đẹp. ta lặng người nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ sậm lại, để rồi
sau cùng vầng mặt trời chói lóa được thay bởi một vầng trăng tròn dịu
nhẹ. Đêm trong cung bắt đầu điểm lên sáng rực, trước mỗi cửa cung đều
treo đèn lồng màu vàng nhạt. Trên tường thành phía xa, những binh sĩ cầm đuốc đi tuần tra liên tục. Có lẽ vì ban đêm không khí ẩm ướt hơn nên
đôi mắt ta lại bắt đầu nhạt nhòa, mơ màng. Những thân hình đó như hòa
thành một thể với những ánh sáng phát ra từ đèn đuốc kia. Trong mông
lung, ta dường như nhìn thấy một thiếu niên thân mặc y phục trắng, cầm
một chiếc đèn lồng, đi trên thành đầy cô độc, sau đó dần dần biến mất
trong bóng đêm…
Ta hít một hơi thật sâu, trái tim lại bí bách,
nhói đau. Ta chẳng để tâm đến bộ dạng khó xử của đám cung nữ, cầm lấy
miếng bánh điểm tâm trên bàn tiếp tục ăn. Bánh hạnh nhân, bánh đậu xanh, bánh táo đỏ hoa hồng, trứng gà mật ong rán, tất cả đều là những món
bánh điểm tâm chỉ có trong cung, ngọt đến phát ngấy. Ta nhét hết chúng
vào miệng, mãi cho tới khi chẳng thể nhét thêm gì vào đó. Miệng ta có vị ngọt sắc, ngọt đến độ tê dại, đầy mùi hương sữa, cứ như vậy đống bánh
lần lượt trôi xuống bụng.
“Ta biết trong lòng nàng cảm thấy rất
cay đắng…” Vào lúc ta đưa tay định lấy thêm miếng bánh khác, Diệp liền
giữ tay ta lại. Giọng nói của ngài lạnh như băng, khiến bàn tay ấm nóng
của ta đột nhiên lạnh ngắt, toàn thân nổi gai ốc.
Mẹ kiếp! Ta
cảm thấy cay đắng lúc nào chứ? Đã ăn bao nhiêu là bánh ngọt như vậy,
trong lòng đương nhiên là phải ngọt ngào rồi. Ta muốn cãi lại, thế nhưng mấy miếng bánh tắc nghẹn trong cổ họng làm ta chẳng thể nói được câu
nào.
“Đừng ăn nữa, ta đưa nàng đi gặp hắn!” Ta ngẩng đầu nhìn
Diệp, đứng cạnh hắn là vị thái giám Đông cung, tay đang cầm một chiếc
đèn lồng. Ánh mắt Diệp sáng như sao trời, phút giây đó ta bối rối tránh
né ánh mắt rừng rực đó, gắng sức nuốt trôi miếng bánh trong miệng, nhưng tất cả đều đã trở nên vô vị! Thấy ta không đáp lại, Diệp liền kéo mạnh
ta đứng dậy, rồi ngô nghê để hắn kéo đi, trong lòng vô cùng hoang mang,
nhưng lại không hề lên tiếng phản kháng. Lúc này, cho dù Diệp dắt đi
đâu, thậm chí là quỷ môn quan, ta cũng không bận tâm gì nữa.
***
Bên ngoài An Phúc môn đèn đuốc sáng choang, đèn lồng treo khắp nơi nơi.
Những cây đèn được treo trên cao tầm mười trượng tỏa ánh sáng lấp lánh,
vô cùng lộng lẫy. Ta lặng lẽ đi theo phía sau Diệp trên con đường tại
thành Trường An. Y phục hắn bay bay trong gió, dưới ánh sáng của đèn
lồng, trông càng thêm sáng ngời, rực rỡ. Bên cạnh có mấy thiếu nữ cầm
đèn lồng trông đẹp như tiên nữ giáng trần, cũng có thiếu nữ nhà nông
bình thường, giản dị. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp, tất cả đều cúi đầu e
thẹn. Ta và Diệp lặng lẽ đi trên phố phường, trông giống như một đôi
tình nhân vậy.
“Cô nương, hãy mua một chiếc đèn lồng đi!” Người
bán đèn lồng bên cạnh nhiệt tình chào mời.