
không phải lần đầu tiên bị người
ta vứt ra ngoài cửa, mày không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Ta tự nhủ với bản thân như vậy, rồi đứng dậy mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ngươi là đại tiểu thư? Đại tiểu thư gì mà cười trông chẳng khác gì một nha
hoàn, ta thực sự mới gặp lần đầu tiên đấy. Nếu ngươi là đại tiểu thư,
thì ta chính là Hoàng thái tử, ha ha, ha ha…” Ha ha cái đầu quỷ nhà
ngươi, ta tức giận vô cùng liền lấy tấm lệnh bài hộ thân mà Diệu cho
mình trước kia ra.
“Mau đưa cái này cho Tần Vương Điện hạ của
các ngươi, rồi mở to mắt chó của các ngươi lên, Tuyên Võ lệnh của Tiên
hoàng ngự ban đây. Lại còn không mau vào thông báo?”
“Hình như là thật đó.” Mấy tên thị vệ cầm tấm lệnh bài ngắm nghía, sau cùng lại nhìn nhau, vội vã bước vào trong vương phủ.
Đúng là mắt chó khinh thường người. Ta lạnh lùng hừm một cái.
Một lúc sau, cuối cùng trong phủ cũng có người đi ra, ta vui mừng bước lên trước liền phát hiện người tới không phải là Diệu.
“Ả điên nào từ đâu chạy tới thế này, cũng không nhìn lại thân phận của
mình, cầm miếng sắt vụn này tới mà đòi gặp Tần Vương Điện hạ sao?” Là
Hoàng Phủ Liễu Nhi, ả ta đang nghí ngoáy tấm lệnh bài Tuyên Võ trong
tay, nhìn ta đầy đắc ý.
“Mau trả lại lệnh bài Tuyên Võ cho ta!” Đó là món quà đầu tiên mà Diệu tặng cho ta.
“Trả cho ngươi? Được thôi, ngươi phải đón lấy cho thật tốt đấy.” Hoàng Phủ
Liễu Nhi nhìn ta bằng ánh mắt sắc nhọn, căm thù. Lệnh bài Tuyên Võ trong tay ả ta phản chếc ánh sáng, khiến ta chẳng thể mở mắt nổi.
“Á!” Người con gái đó đột nhiên ném tấm lệnh bài về phía ta với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vì không tránh kịp, trán ta đau nhói, một dòng máu nóng
ấm từ từ chảy xuống, đau đến tê dại. Tấm lệnh bài dính máu nằm trên mặt
đất, ta chẳng để tâm đau đớn, bò vội đến nhặt tấm lệnh bài, bất chợt một bàn chân đi chiếc hài hoa giẫm mạnh lên tay ta, hơn nữa còn nhấn rất
mạnh, rất mạnh.
“Có đau không? Ta từ nhỏ đã đi theo phụ thân học võ.” Hoàng Phủ Liễu Nhi cong miệng mỉm cười, thế nhưng nhìn nụ cười ấy
ta tức thì lạnh cả sống lưng.
“Không đau!” Ta hít một hơi thật
sâu, chẳng qua chỉ là bị giẫm tay thôi, ta là ai chứ? Là ăn mày. Ta đã
quá quen rồi… vậy nên chẳng sao hết.
“Không đau? Vậy còn thế này thì sao?” Ả ta lại càng giẫm mạnh hơn, ta gần như có thể nghe thấy
tiếng xương bàn tay của mình đang gãy vỡ.
“Tính mạng của ngươi
đúng là trời sinh đã định trước bị giày vò. Ngọc Phiến Nhi, ngươi cho
rằng mình là ai chứ? Thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng? Phụ thân ngươi
hiện nay bản thân còn khó bảo toàn tính mạng, ngươi có tin hôm nay cho
dù ta có phế cả bàn tay ngươi, phụ thân ngươi cũng không dám ra mặt giúp không?”
“Chó ngoan không cản đường! Ngươi… ngươi hãy… hãy bảo
Diệu ra ngoài gặp ta.” Ta khó khăn lắm mới nói hết được một câu, bàn tay càng lúc lại càng thêm đau đớn. Bốp! Bốp! quận chúa Thạch Lựu đáng ghét kia liền thưởng cho ta hai cái tát. Quả nhiên là người học võ, chỉ hai
cái tát của ả thôi đã khiến ta hoa mày chóng mặt, cổ họng nghẹn tắc,
ngay sau đó là mùi máu tanh lòm trào lên trong cổ họng.
“Diệu
nói nhìn thấy ngươi là thấy ghê tởm, bảo ta ra ngoài đuổi ngươi đi. Nếu
ngươi biết điều thì hãy cút cho thật xa, đừng có xuất hiện trước mặt
chúng ta thêm nữa.” Ả chi vào mặt ta nói. Thế nhưng bất ngờ trong tức
giận, ta liền cắn mạnh vào bàn tay của ả.
“Á! Cứu ta với… đau chết ta rồi, cứu mạng…” Quận chúa Thạch Lựu đáng ghét bất ngờ bị ta cắn liền không ngừng kêu trời thét đất.
“Dừng lại!” Bên trong phủ đột nhiên có mấy người bước ra, tất cả bọn họ ai ta cũng biết, một người là Nam Cung Diệu, một người là Hoàng Phủ Trung
Nghĩa, một người là Tinh Thích.
“Diệu bảo ngươi dừng lại có nghe thấy không? Diệu ca ca, phụ thân… Ngọc Phiến Nhi, ngươi mau dừng lại…”
Ta lặng người nhìn Diệu, lại càng cắn mạnh hơn. Quận chúa Thạch Lựu đáng
ghét đau đớn vừa khóc vừa thét, không ngừng đưa chân đạp ta.
“Thôi đủ rồi, Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự quá thất vọng về nàng!” Giọng Diệu
bình thản vang lên, nhưng ta nghe lại chẳng khác nào tiếng sấm vang dội. Vết thương nghiêm trọng thế nào cũng chẳng thể sánh bằng nỗi đau đớn
lúc này. Chàng thất vọng vì ta? Chàng phải biết, trước nay ta chưa từng
dám cho bản thân một hi vọng, bởi vì ta đã phải thất vọng quá nhiều rồi. Thất vọng đến mức cảm thấy bất cứ mong muốn nào đối với bản thân đều là xa xỉ.
“Là nàng ta động thủ trước.” Ta không muốn giải thích,
thế nhưng lời cứ bật ra. Trong khoảnh khắc ta cảm thấy bản thân thật quá thấp hèn, thế nhưng lại không thể không làm vậy, bởi vì dù thấp hèn đến mấy cũng chẳng bằng nỗi đau khi chàng hiểu lầm ta.
“Liễu Nhi lỗ mãng, nếu muội ấy đã làm tổn hại đến tiểu thư, ta thay mặt xin lỗi. Có
điều, Ngọc cô nương, nếu cô nương cố ý muốn gây sự, Nam Cung Diệu ta
nhất định sẽ chấp nhận chơi đến cùng.” Diệu kiểm tra bàn tay của Hoàng
Phủ Liễu Nhi, sau đó cau chặt đôi mày nhìn ta. Ngữ khí rõ ràng là không
hề vui vẻ. Hoàng Phủ Liễu Nhi liền tỏ ra yếu ớt nép ngay vào lòng Diệu.
Ta lặng người nhìn chàng, chàng đang bảo vệ cho ả ta?
“Đồ hồ li thối tha!”