
ược vài bước, hoa mày chóng mặt, mà ngất lịm đi. Nếu không phải ta bị các ngươi đánh cho mất hết sức lực, thì ngay lúc này bản cô nương nhất định sẽ rút gân lột da các ngươi!
Ta được bọn họ đỡ về
phòng, đặt lên giường. Sau đó có mấy vị đại phu vào thăm khám tình trạng sức khỏe cho ta. Khám xong, họ sai người đi sắc rồi đưa lên một bát
thuốc đắng ngắt. Ta vừa uống được một ngụm đã nôn vội ra, vùng vẫy không chịu uống thêm nữa, đây đâu phải là thứ cho con người dùng chứ? Thấy ta không chịu uống tiếp, đại phu liền đánh mắt ra hiệu, phái mấy nha hoàn
giữ chặt lấy ta, cưỡng ép ta phải uống bằng được số thuốc này vào bụng.
Ta nhìn mẫu thân mà nước mắt đầm đìa, bà đứng ngay ngoài cửa, ánh mắt
tràn đầy vẻ thương xót và lo lắng. Mẹ kiếp, đó có còn là mẫu thân ruột
thịt nữa không, nhìn thấy con gái bị đám nha hoàn và đại phu ngược đãi
vậy mà cũng không lại gần ngăn cản gì hết sao? Ta bị giày vò đến mức
trợn mắt trợn mũi, gần như tắt thở, mấy lần định mở miệng mắng người,
nhưng lại bị thuốc đổ vào miệng, ho sặc sụa. Khó khăn lắm ta mới có thể
uống hết bát thuốc có mùi quái gở, đáng ghét đó. Tưởng rằng đã có thể
nghỉ ngơi, ai ngờ ngay lúc đó lại có mấy người khác xông vào ấn chặt ta
xuống giường.
“Ông nhà mày, ăn hiếp bà cố nhà mày thành nghiện
rồi sao, lúc ta còn lăn lộn ở thành Trường An, lông của mày vẫn còn chưa mọc hết đâu. Thực đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng!” Ta bị bọn
họ ấn xuống dưới giường, liền nghiêng đầu sang lớn tiếng mắng chửi. Đúng vào lúc mắng hăng nhất, ta đột nhiên mới nhớ ra mình đang là thiên kim
tiểu thư phủ Thừa tướng, không được nói những lời thô tục trên giang hồ
như vậy. Ta liếc mắt nhìn my đang đứng một bên, không biết bà ta có cảm
thấy nghi ngờ không nữa. Mẫu thân ta lúc này dung nhan tiều tụy, nét mặt lo lắng. Bà nhìn ta bằng ánh mắt hoang mang, dường như không biết phải
làm thế nào mới phải.
Sau cùng, bà dường như đã hạ quyết tâm,
liền quay sang nói với đám gia đinh đứng cạnh mấy lời. Tất cả gia định
lập tức xông lại, trói chặt lấy ta. Ta thực sự chẳng hiểu gì hết, không
biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hôm qua vẫn còn là đại
tiểu thư được mọi người yêu thương, chiều chuộng, sủng ái hết mực, hôm
nay đã trở thành một phạm nhân vừa bị đánh đòn vừa bị chuốc thuốc đắng
vào miệng, lại còn bị trói trên giường?
Bọn họ trói ta xong,
liền lấy chăn đắp thân thể ta kín mít. Chân tay ta chẳng thể động đậy,
chỉ biết đảo mắt nhìn quanh bên này một tí, bên kia một tí. Trong lòng
cảm thấy hoang mang tột độ, phải chăng bọn họ đã biết ta không phải là
Ngọc Phiến Nhi mà chính là tên trộm đã bóp chết Ngọc tiểu thư lúc trước, nên giờ đang định cho ta vào lồng heo thả trôi sông? Ta vừa suy đoán
lung tung lại vừa cố gắng nghĩ ra kế sách.
Mọi người khó khăn
lắm mới trói được ta. Sau đó, tất cả đều lặng lẽ lui xuống dưới, chỉ có
mỗi tiểu nha đầu Tiểu Thúy ở lại cùng ta. Tiểu Thúy đứng bên cạnh, vừa
khóc đỏ cả mắt, vừa đút nho cho ta ăn. Dù cảm thấy chán nản trong lòng,
nhưng còn cho ta ăn hoa quả, xem ra bọn họ đối xử với phạm nhân không tệ chút nào !
“Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục. Nói mau, các ngươi định làm gì ta hả?” Sau khi ăn no hoa quả, ta hổn hển nằm trên
giường lên tiếng vặn hỏi. Tiểu Thúy nghe vậy, trông lại càng thêm lo
lắng, liền cầm lấy một tờ giấy rồi viết gì trên đó.
“Tiểu thư, người đừng có dọa Tiểu Thúy, người nhất định phải mau chóng khỏi bệnh.” Cô bé vừa khóc vừa viết.
“Ta không bị bệnh gì cả, chỉ là tai không nghe thấy thôi.”
“Tiểu thư, gần đây trong phủ có quỷ, hôm nay người vừa trèo tường vừa ăn nói
những lời tục tĩu linh tinh, đạo sĩ nói, e là người đã bị trúng tà. Lúc
này ngài ấy đã chế bát thuốc bùa cho người uống, nhờ vậy người mới có
thể tỉnh táo lại đó.”
“Ta suýt bị nghẹn nước mà chết mới đúng.
Ta không bị trúng tà.” Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, tất cả đều là vì
ta bị tên đạo tặc đêm đêm lẻn vào trong phủ Thừa tướng kia hãm hại.
“Tiểu thư, Tiểu Thúy biết người vì quá nhung nhớ Tam Điện hạ cho nên mới cải trang thành bộ dạng của ngài ấy.”
“Ta cũng chưa điên đến mức đó!” Không ngờ lại nói ta cải trang thành nam nhi giống Diệu để nguôi ngoai thương nhớ.
“Đạo sĩ đã nói tiểu thư cần được xung hỷ, vậy nên phu nhân định tiến hành
hôn lễ cho tiểu thư sớm hơn dự định. Tiểu Thúy cũng nghĩ rằng, khi tiểu
thư có tướng công rồi, nhất định sẽ không còn nhớ tới Tam Điện hạ nữa,
thế nên tự nhiên sẽ khỏi bệnh thôi.”
Thành thân? Trong lòng ta
đột nhiên dâng trào cảm giác đau đớn, cổ họng tanh lòm, thổ huyết tại
chỗ. Tiểu Thúy sợ đến mức vội vã chạy ra ngoài gọi mẫu thân. Còn ta yếu
ớt nằm trên giường, trong lòng như bị ngàn vạn mũi kim đâm. Ông trời quả nhiên là công bằng, Ngọc Phiến Nhi, mày thực sự cho rằng bản thân có
phận phú quý, là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng sao? Hạnh phúc đó
không thuộc về mày, tất cả đều sẽ phải trả lại hết thôi, mày chẳng qua
chỉ là một tên ăn mày ti tiện!
***
Những ngày sau đó, ta bị giám sát rất chặt. hàng ngày ngoài Tiểu Thúy viết chữ nói chuyện
cùng, tiện thể ta có thể đọ