Pair of Vintage Old School Fru
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328132

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

c thêm vài chữ, ta gần như chẳng có bất cứ

hoạt động nào khác. Ta chán nản ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn cơn mưa lâm thâm bên ngoài. Mưa rơi mau hạt,khiến bầu trời âm u, mờ ảo.

Nước chảy từ trên mái nhà xuống tí ta tí tách. Phía xa mây đen cuồn cuộn sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh như thể có hàng ngàn chiếc kim trong

không khí, thổi vào người ta đau đớn. Tiểu Thúy thấy trời mưa, cũng

không muốn ra ngoài, chúng ta cứ như vậy ở trong phòng, hoàn toàn chìm

trong im lặng.

Ta chán nản đưa tay ra ngoài cửa sổ, nghịch nước

mưa, tiếp đó lại than ngắn thở dài. Tiểu Thúy đứng bên sợ ta bị nhiễm

lạnh, vội vã ngăn ta lại sau đó đóng nhanh cửa sổ lại.

“Tiểu

thư, chiều nay Vương công tử sẽ tới.” Tiểu Thúy đưa cho ta một tờ giấy.

lâu nay, ta thực sự quên khuấy mất rằng trên thế giới này còn có một

nhân vậy như vậy tồn tại. cố gắng mãi, ta cũng chẳng thể nào nhớ ra hình dáng của phu quân tương lai thế nào.

“Hắn tới rồi sẽ vào thăm ta?” E là hắn cũng chẳng hề mong lấy một thiên kim tiểu thư Thừa tướng thất thế như ta đâu.

“Tiểu thư, người nhớ cô gia sao?” Tiểu Thúy che miệng cười vui, rồi viết câu này lên giấy.

Ta mỉm cười lạnh nhạt. Nhung nhớ? Trong lòng nhung nhớ, đau lòng buốt

ruột, những thứ đó cũng chỉ dành riêng cho một người mà thôi… Nghĩ tới

đây, ta lại chỉ muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh, Ngọc Phiến Nhi, lẽ

nào đến tận giờ phút này, mày vẫn mong ngóng con hồ li đó sẽ tới thăm

mày hay sao?

“Tiểu thư, người an tâm, đợi đến mùng tám tháng

sau, cô gia sẽ đến đón tiểu thư về nhà. Hôm nay, cô gia đến đưa lễ thôi. Tiểu thư, đợi khi nào người xuất giá, em cũng theo sang bên đó là nha

đầu hầu hạ người có được không?” Tiểu Thúy vừa viết, vừa nói lại vừa

nhìn ta mỉm cười tươi tắn.

“Mùng tám? Bây giờ đã là cuối tháng rồi.” Ta kinh ngạc trước câu nói của Tiểu Thúy, cơn buồn ngủ khi nãy đã tan biến đi đâu hết.

“Tiểu thư, không phải người nôn nóng quá đấy chứ? Không đợi được nữa sao? Cô

gia thành tâm thành ý muốn lấy người, hôm nay đã mang lễ hỏi lên đến năm ngàn lạng vàng tới.”

“Năm ngàn lạng vàng?” Ta nhảy bật người lên, nhiều tiền như vậy chỉ để làm lễ vật ăn hỏi cho ta sao?

“Tiểu thư, người đừng tức giận! Người phải biết, cô gia là con nhà quan viên

bình thường, bổng lộc một năm cũng chưa đến hai trăm lạng vàng. Năm ngàn lạng vàng này là do nhà cô gia bán nhà mới có được, điều đó cho thấy cô gia quyết tâm lấy bằng được tiểu thư. Hẳn là trong lòng cô gia chỉ có

mỗi mình tiểu thư thôi đấy.” Tiểu Thúy thấy ta đau lòng, liền viết mấy

câu lên giấy, thay lời giải thích cho Vương công tử.

“Nói vậy, năm ngàn lạng vàng này gần như là toàn bộ gia sản của hắn sao?”

“Đúng thế, cô gia thành tâm thành ý đặt tiểu thư trong trái tim rồi. Ngài

không quản đường xá xa xôi, đích thân đưa lễ hỏi tới, xin thành thân với tiểu thư.”

Liệu ta có thể không gả được không? Ta không muốn

phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Hắn dùng hết tiền làm lễ vật, vậy sau này ta phải đi theo hắn uống gió tây bắc mà sống sao? Gả cho ai không phải

điều quan trọng, quan trọng chính là sau khi gả đi, liệu ta có được sống cuộc sống phú quý ăn uống hả hê hàng ngày hay không?

“Cô gia đã nói rồi, sau này dù phải đi ăn xin cũng sẽ đưa tiểu thư theo, tuyệt đối không bai giờ thay lòng đổi dạ.” Tiểu Thúy lại còn bổ sung thêm câu

nữa.

“Đi ăn xin?’ Bản cô nương trước kia vốn là một ăn mày, nếu

lại quay về cuộc sống của một ăn xin như trước, vậy ta còn xuất giá làm

gì nữa? Ta hít một hơi thật sâu. Thế nào ta cũng bị bọn Hoa Hoa, Thảo

Thảo cười cho thối mũi. Khó khăn lắm ta mới không phải làm ăn mày nữa,

kết quả, sau khi xuất giá lại tiếp tục đi ăn xin. Vừa nghĩ tới cuộc sống thê thảm sau lễ thành hôn, ta liền chu miệng, nhắm mắt, bật khóc thành

tiếng.

“Tiểu thư, người đã cảm động trước tâm chân tình của cô gia sao?”

“Cảm động cái khỉ gì, ta không chịu gả đâu. Ngươi mau đi nói với mẫu thân,

nếu bắt ta phải thành thân, ta thà… thà… thà chết không chịu.” Ta khóc

lóc thảm thiết, nghiến răng thê thảm cất lời.

“Tiểu thư, người

vẫn còn nhớ thương Tam Điện hạ sao?” Tiểu Thúy bắt đầu nghiêm mặt, rồi

cau chặt đôi mày. Ta nhìn cô bé bằng đôi mắt đầy ai oán, tại sao cứ toàn nhắc đến những chuyện ta không muốn nghe vậy chứ?

“Tiểu thư, so về thân phận, địa vị, tài hoa, tướng mạo, Vương công tử đích thực không thể sánh bằng Tam Điện hạ, thế nhưng Vương công tử đối với tiểu thư một lòng một dạ, trước sau như một. Hơn nữa… tiểu thư có biết tại sao mọi

người lại muốn gả người cho Vương công tử nhanh như vậy không? Đó là bởi vì hôm trước, Tam Điện hạ đã lên kim điện, thỉnh cầu Hoàng thượng cho

phép ngài được rước Hoàng Phủ Quận chúa về nhà sớm. Hoàng thượng nói sẽ

tổ chức hôn lễ của người vào cùng ngày hôm đó luôn, coi như cầu phúc, hi vọng song hỷ lâm môn có thể khiến ông trời thương xót, giải quyết được

nguy cơ chiến tranh chốn biên thùy lúc này.”

Trái tim ta đột

nhiên cảm thấy đau đớn, như bị thứ gì đó đập ra thành trăm ngàn mảnh

vụn. cuối cùng… ngày đó cũng đã tới, ta và chàng đều sắp thành thân,

giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất c