Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

inh hiện lên những vết máu đen

đên đỏ đỏ. Tiểu Thúy nhìn thấy ta như vậy, đôi môi khẽ động, không biết

đang nói gì. Sau đó cô bé cầm chiếc bát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cửa

phòng lại bị khóa, tuy rằng không nghe thấy tiếng động, thế nhưng ta

biết chẳng thể nào mở cửa ra được.

Nghĩ tới ngày mai đã phải

xuất giá, ta lại càng không thể chợp mắt. Bên ngoài trời vẫn tiếp tục

mưa. Qua lớp giấy dán mỏng trên cửa sổ, ta có thể nhìn thấy mưa lớn đến

trắng cả trời. Căn phòng này giống như một chiếc lồng, không khí nóng

bức tỏa ra từ khắp nơi trên giường, như đang thiêu đốt tấm lưng của ta.

Có chuyện gì thế không biết, tại sao căn phòng này càng lúc lại càng nóng vậy? Ta bực bội ngồi thẳng dậy, nắm lấy tấm rèm.

“Khụ khụ…”

Một làn khói nồng nặc xộc lên mũi khiến ta ho sặc sụa. Ta đưa mắt nhìn ra

ngoài, thôi chết… hình như Tiểu Thúy đã quên không dập tắt lửa trong lò

sắc thuốc, bây giờ lửa vẫn còn đang cháy. Phòng của ta lại bị đóng chặt, lúc này mà cháy thì thực sự chẳng thể nào thoát ra nổi. Mưa bên ngoài

càng lúc càng lớn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến ngọn lửa kia, nó không

ngừng thè lưỡi liếm sạch những tấm giấy dán trên cửa sổ.

“Cứu ta với… khụ khụ…”

Ta sợ quá liền thét lên. Hiện giờ đang là nửa đêm, trước đó, nha hoàn của

các phòng đều vì bận rộn chuẩn bị hôn sự của ta, nên mệt mỏi quá chắc

giờ đang ngủ rất say. Hơn nữa gần đây, mọi người đều cho rằng ta không

bình thường, hàng ngày những lúc ta phiền não đều đập phá đồ đạc, khiến

họ không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa nếu phòng ta phát ra những tiếng

động lạ.

Khói tràn qua khe cửa vào trong, ta cũng chẳng để tâm

được nhiều, xông lên trước, tóm lấy chiếc gương đập mạnh vào cách cửa.

Trong khoảnh khắc, ta chỉ cảm thấy bàn tay nhói lên. Những mảnh gương vỡ vụn trên mặt đất ánh lên khuôn mặt trắng nhợt vì hãi hùng của ta. Máu

tươi chảy ròng ròng từ lòng bàn tay, thuận theo ngón tay, chảy tí tách

xuống những mảnh gương vỡ. Màu đỏ chói lóa hiện lên trước mặt ta, cực kỳ đáng sợ!

Đêm mưa không hề có ánh trăng, thứ ánh sáng duy nhất lúc này chính là của ngọn lửa.

Gương vỡ rồi nhưng khóa vẫn chưa mở ra được. Ngọn lửa bên cửa sổ như một con

mãnh thú tấn công mạnh mẽ vào trong phòng. Không khí bên trong nóng rát, khói mịt mù khiến ta chẳng thể mở mắt ra nổi. Ta há miệng, uất ức phát

khóc, tại sao ta đã xui xẻo như vậy rồi mà ông trời vẫn còn muốn thiêu

chết ta?

“Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mau cứu ta! Mẹ kiếp, các ngươi

có định mở cửa hay không?” Toàn thân căng tràn sức lực, ta vội vực dậy

tinh thần, bản cô nương vẫn còn chưa thành thân, làm sao có thể chết

cháy trong này được. Ta tung chân đạp cửa, chỉ cảm thấy bàn chân rất

nhanh truyền lại cảm giác nóng rực. Ta đưa tay định tóm lấy chiếc khóa

đồng, ai ngờ, vừa mới chạm vào, bàn tay ta đã bỏng rát. Nóng chết ta mất thôi!”

“Ây da!” Ta rụt tay lại, đưa lên sờ tai, nóng đến mức ta chỉ còn biết nhảy lên liên hồi.

“Chết tiệt, ai bảo nàng làm bừa thế hả? Đứng lui sang một bên, ta còn vào

trong.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệu thở gấp, dường như cũng

vô cùng căng thẳng.

Thấy có người đến cứu, ta vội vã tránh sang

một bên. Một tiếng động lớn vang lên, cửa bị đạp đổ, ngọn lửa bùng lên,

khóc bốc ngi ngút, ta bị sặc khói, mắt mũi cay xè, không ngừng ho sặc

sụa.

Trong ánh lửa xuất hiện một người mặc y phục màu đen, nước

mưa chảy lướt từ đầu xuống chân. Chàng nhẹ tháo bịt mặt xuống, để lộ ra

khuôn mặt tuấn tú mà tiều tụy, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng chói như sao

trời, linh động hoạt bát. Ta đứng lặng tại chỗ, không biết có phải vì

quá sợ hãi trước ngọn lửa khủng khiếp kia hay không nữa. Ta nhìn chăm

chăm vào chàng, nước mắt lã chã rơi xuống không thôi. Khói nồng nặc, xộc lên khiến sống mũi cay xè, đôi mắt nóng rực, nước mắt lại càng chảy ra

dữ dội. Trong lòng ta lúc này có cảm giác rất kì lạ, không biết là ngọt

ngào hay đắng cay, tức giận hay vui mừng.

“May mà còn tới kịp!”

Chàng cũng đứng lặng tại chỗ, sau đó tiến lên một bước, kéo ta lại. Ta

ngã vào vòng tay chàng, nghe thấy tiếng tim chàng đập điên cuồng rõ rệt, kiên định y như tiếng chuông tại chuông lầu Trường An vậy. Hơi thở

chàng gấp gáp, tay ôm chặt lấy ta, chặt tới mức ta sắp chẳng thể nào thở nổi.

“Nàng không sao rồi, không sao là tốt!” Nước mưa ngám từ y phục chàng sang người ta, mang theo cảm giác mát mẻ. Thế nhưng lồng

ngực của chàng lại nóng rực khiến khuôn mặt ta cũng nóng bừng theo.

“Ai nói là ta không sao chứ? Bây giờ tai ta không nghe được nữa, phòng cháy cả rồi, lại còn mắc chứng bệnh không cách nào cứu chữa. Ta sắp chết

rồi, chàng còn ôm ta chặt thế này, y phục đầy nước của chàng sẽ ngấm vào người ta mất.” Trong khoảnh khắc, ta đột nhiên nhớ ra rất nhiều tội lỗ

đáng ghét của chàng, ta vùng vẫy đẩy chàng ra, đưa lời mắng nhiếc. Nhưng cho dù ta đánh mắng thế nào, chàng vẫn cứ nhất nhất ôm chặt lấy ta.

“Không phải nàng nghe thấy ta nói hay sao?” Chàng cúi đầu, thì thầm bên tai

ta, giọng điệu dịu dàng. Ta bất ngờ nhận ra, đúng vậy… tại sao ta lại có thể nghe thấy chàng nói chuyện chứ? Lẽ nào, đại phu nói