
ứ quan hệ nào nữa.
“Ta có thể bỏ mặc mọi khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể nào làm
hại đến nàng. Ta có thể coi thường mọi thứ tình cảm trong cuộc đời,
nhưng mãi mãi không thể nào không yêu nàng. Ta yêu nàng!” Ta bất giác
nhớ lại lời chàng từng nói với ta.
“Đồ lừa đảo!” Ta cúi đầu
xuống, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình lạnh buốt, nước mắt rơi lên mu bàn
tay nóng rực. Con hồ li chết tiệt kia, chàng cứ thành thân cùng người
khác đi, ta cũng sẽ thành thân, là ta… từ bỏ chàng trước!
“Tiểu thư…” Tiểu Thúy mấp máy đôi môi, tuy rằng không nghe thấy, nhưng ta biết rằng cô bé đang gọi ta.
“Ta đồng ý.”
“Tiểu thư…”
“Ta buồn ngủ rồi, ta đi nghỉ trước đây.” Ta trèo lên giường, vùi đầu trong
gối. Sống mũi cay xè, đôi mắt sưng vù, ta thực sự đã xem thường bản thân quá nhiều. Ta cố gắng lau khô nước mắt, nhưng càng lúc lại càng khóc
nhiều hơn. Ta vô cùng phẫn nộ, tay quệt nước mắt mỗi lúc một mạnh hơn,
thế nhưng lại càng khiến đôi mắt mình đau đớn, nóng rực, nước mắt lại
càng tuôn xuống nhiều hơn.
Không khí dưới gối càng lúc càng thêm ngột ngạt, cảm giác thiếu không khí khiến người ta tê dại đôi chút. Ta
không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong mộng ta gặp lại Tuyết
Thần, đó là người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho ta thiện cảm. Thế nhưng chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta, dáng vẻ kiêu ngạo, khí chất của
chàng khiến ta tự ti, sau đó chàng bỏ đi cùng với người phụ nữ cao cao
tại thượng, xinh đẹp tuyệt trần. Ta còn mơ thấy Diệu, chàng đưa ta đi
ngắm sao trời, nhưng vào lúc ta vui vẻ nhất, chàng lại lạnh lùng vứt bỏ
ta, nắm tay quận chúa Thạch Lựu cùng nhau rời khỏi. Sao trời đã lặn hết, mưa trút xuống liên hồi, vừa nóng lại vừa lạnh, ta cảm thấy toàn thân
đau đớn. Lạnh quá!
Rõ ràng đang là mùa hè, tại sao lại lạnh như vậy, lạnh như thể ta đang đứng ngoài trời mưa tuyết.
Lúc ta tỉnh dậy, đã là buổi đêm của ngày hôm sau. Trên trán ta đặt một
chiếc khăn, còn toàn thân được ủ trong một chiếc chăn ấm. Ta nhìn sang
thất mẫu thân mình đứng bên, đang cau chặt đôi mày, nhìn ta chăm chú.
Đại phu vừa than thở vừa lắc đầu, sau đó cúi đầu kê đơn thuốc.
“Khụ… khụ…” Ta vừa định lên tiếng, thì thấy cổ họng vô cùng khó chịu liền ho
một cơn dài, cảm giác sắp chẳng thở nổi nữa. Ta chống người định dậy,
lại càng ho dữ dội hơn, ta che miệng, ho mãi cho tới khi cảm thấy bàn
tay nóng hổi. Vừa đưa tay ra, ta mới hoảng sợ nhận thấy trong đó là máu. Mẫu thân ta nhìn thấy cũng chẳng cầm lòng được mà bật khóc thành tiếng.
“Mẫu thân, người đứng khóc nữa. Mùng tám là con thành thân với Vương công tử rồi, xung hỷ là sẽ khỏi bệnh thôi.” Ta lại nằm xuống, chỉ nói vài câu
thôi mà ta cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực. Ta nằm trên
giường, hoàn toàn không muốn động đậy dù chỉ là một chút. Cũng không
biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi vô
cùng!
Mẫu thân nghe ta nói vậy, sắc mặt từ kinh ngạc, chuyển
sang đau đớn, lại càng khóc dữ dội hơn. Nét mặt đó khiến ta cảm tưởng
như mình sắp chết đến nơi vậy. Vì không thể nào tiếp tục nhìn dáng vẻ
khóc lóc đau thương của bà, ta đành phải nói muốn đi ngủ, như vậy bà mới chịu bước ra. Thấy mẫu thân rời khỏi, ta thở phào một tiếng, liền gọi
Tiểu Thúy vào sau đó hỏi cô bé ta bị mắc bệnh gì. Tiểu Thúy do dự không
chịu nói đến lúc ta chán nản quá giả bộ tức giận, ép cô bé nói ra bằng
được.
“Tiểu thư… đại phu nói, người mắc bệnh tương tư.”
Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua chỉ là bệnh tương tư thôi! Dù sao thì đám đại phu đó từ lâu đã cho rằng ta bị mắc bệnh đó rồi. Thôi bỏ đi, mấy ngày
này ta bệnh tật nhiều thành ra lại quen, cũng chẳng ngại mắc thêm vài
căn bệnh nữa.
“Bệnh tương tư còn gọi là bệnh đào hoa, nôn ra máu thì chính là… bệnh lao.”
Đôi tay ta run rẩy, nắm chặt lấy tờ giấy Tiểu Thúy vừa viết đưa sang. Bệnh
lao… có phải chính là căn bệnh mà Châu đại gia ở phố Tây lần trước mắc
phải, nghe nói trong khi đi ăn xin, ông bị thấm nước mưa, sau đó cứ ho
mãi, ho một khoảng thời gian rất lâu, rồi ho ra máu, đến cuối cùng… là
qua đời.
“Ta sẽ… chết, đúng không?” Ta không biết mình làm thế nào để thốt được ra mấy chữ đó.
Vào lúc ta nói ra câu đó, bên ngoài cửa sổ dường như có chiếc bóng khẽ
động. Tâm trạng ta lúc này đang hết sức khó chịu, đã thế lại còn nhìn
thấy bên ngoài có người, trong lòng bừng bừng lửa giận, ta hất chăn,
xông thẳng ra phía cửa sổ một cách điên cuồng. Một cơn gió lớn thổi đến, khiến mái tóc ta rối tung lên, bộ y phục mỏng manh trên người cũng bị
gió thổi dính sát vào thân. Tấm rèm lụa thuê hoa tinh tế bên cửa sổ bị
gió cuốn ra ngoài thấm cả nước mưa bạt ngược trở vào.
Cơn mưa
bên ngoài dầm dề, chắc chưa thể tạnh ngay được, hơn nữa còn theo gió
thổi vào phòng qua cửa sổ, vì không kịp né tránh, cả người ta ướt đẫm.
Trong làn mưa mờ ảo, bóng đen đó nghe thấy tiếng ho sặc sụa của ta, đột ngột
đứng lại. Ta đưa tay dụi mắt, không sai, có người, y phục của người đó
hòa lẫn trong sắc đêm. Ta và hắn cách nhau bởi trận mưa lớn. Cả hai
người đều đứng lặng, mưa rơi xuống tạo ra những lớp trắng