
xóa, nhạt
nhòa, bao vậy lấy không gian giữa ta và hắn. Ta giống như một con thú
nhỏ tức giận, chu miệng lên chuẩn bị sẵn sàng xông lại bất cứ lúc nào,
còn hắn thì vẫn đứng im như tượng, như đang nhìn về phía ta xuyên qua
màn đêm mưa gió.
“Ngươi đứng lại!” Ta tức giận thét lớn.
Nghe thấy tiếng của ta, hắn đứng ngây trong giây lát, sau đó, đột nhiên lại
bừng tỉnh, thân hình thoáng động, đã bay vụt lên mái nhà, động tác vô
cùng đẹp mắt. Chân hắn khẽ điểm, nước mưa thuận theo bàn chân hắn chảy
xuống dưới. Nhìn như thể hắn đang đạp lên nước mưa bay thẳng lên trời,
trông cực kỳ thần tiên thoát tục.
“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, tại sao lại đến phủ Thừa tướng giả thần giả quỷ? Tên đạo tặc đáng chết,
ngươi cứ chờ đó mà xem!” Ta xắn tay áo lên, chẳng để tâm đến việc giữ
hình tượng, quay lại cầm chiếc kéo đặt trên bàn, trèo ra ngoài bằng
đường cửa sổ.
Nước mưa nhanh chóng ngấm vào y phục ta, gió ta
lại ập đến khiến bộ y phục phồng căng lên, ta khó nhọc vừa kéo lê theo
bộ y phục đầy nước vừa tiến về phía trước. Kẻ đứng trên mái nhà nhìn ta
khổ sở như vậy, chần chừ như muốn nhảy xuống đỡ lấy ta, sau cùng lại lắc đầu, phi người qua tường, động tác của hắn thành thục, chẳng hề sai
sót.
“Ngươi đừng có đi, có phải quận chúa Thạch Lựu đáng ghét
phái ngươi đến hại ta không?” Ta giơ chiếc kéo lên, ném về phía mái nhà, ai ngờ bàn tay chẳng thể nào động đậy. Còn đang cảm thấy kì lạ, ta quay đầu nhìn lại, thì ra mấy tên gia đinh đã ôm chặt lấy ta. Tiểu Thúy quỳ
một bên khóc ngất, miệng cô bé mấp máy dường như đang nói điều gì.
Nhìn khẩu hình của cô bé mãi một hồi, ta mới nhận ra Tiểu Thúy đang nói rằng: “Tiểu thư, người đừng có nghĩ quẩn.”
“Ta…” Ta vừa định lên tiếng giải thích, mẫu thân liền xông lại, ôm lấy ta vào lòng, bật khóc thảm thiết.
Đám gia đình dùng sức bóp chặt lấy bàn tay khiến ta đau nhói. Cuối cùng họ
cũng đoạt được chiếc kéo từ tay ta. Mẫu thân bộ dạng thất thần, chỉ khẽ
làm hiệu bảo đám gia đinh đưa ta về phòng. Bọn họ người nắm tay, người
nắm chân, mặc cho ta thét gào đến mức nào cũng không chịu buông lỏng. Ta nhìn nét mặt tuyệt vọng của mẫu thân, nhưng bà lặng lẽ xua tay, tức thì đám gia đinh nhanh chóng hành động. Chúng đẩy ta vào phòng, đóng cửa,
chạy đi lấy búa, rồi đóng đinh tất cả cửa sổ và cửa ra vào của phòng ta
lại.
Ta há hốc miệng, đã hiểu được phần nào ý đồ của họ. Lần
này, dù ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không giải nổi nỗi oan khuất, nửa đêm nửa hôm đứng trong mưa, tay cầm kéo, không biết là muốn giết người
hay định tự sát, không phải quỷ nhập thân thì chính là bị điên loạn.
“Ông trời ơi, đúng là ông ăn hiếp người quá đáng!” Ta ngẩng đầu gọi trời.
Đoàng! Đúng lúc đó, ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn, mưa càng lúc
càng to. Ta lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày ta xuất giá.
Mưa vẫn cứ giăng giăng ngoài trời. Mùa mưa tại Trường An luôn đến sớm
như vậy. Vì cửa sổ phòng bị đóng kín mít, thế nên không có bất cứ cơn
gió nào lọt vào, không khí nóng bức, oi ả phả từ dưới nền nhà lên, không bao lâu đã khiến bộ y phục lụa trên người ta ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Ta đã thủ tung mái tóc được Tiểu Thúy chải chuốt đâu vào đấy trước đó.
Trên bàn một bộ y phục của tân nương đỏ thắm được xếp gọn, trông chói
mắt lạ thường. Bộ y phục đó chẳng khác nào một ngọn lửa, khiến cho ta có cảm giác nóng rực, bất an. Ngày mai ta phải thành thân cùng Vương công
tử rồi, nhưng trong lòng chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Ta nóng đến mức nằm lăn lộn trên giường mãi không thể nào ngủ nổi, sau cùng ta đành ngồi dậy đập muỗi giết thời gian. Giữa đêm khuya, ta vẫn có thể cảm
nhận được có người ở bên ngoài đang dõi theo mình. Từ khi đạo sĩ phán
rằng ta bị ác quỷ nhập thân, mọi người đều không dám lại gần khu vực
phòng ở của ta nữa. Giờ căn phòng này bí bức như một nhà giam.
Trong chiếc bình gốm đắt tiền đặt trên chiếc bàn không xa, có cắm một bông
hoa chẳng biết tên là gì, đang tỏa ra thứ mùi hương đến phát ngấy. Bên
ngoài có thứ gì đó lắc qua lắc lại. trong lòng ta cảm thấy vô cùng phiền não, bàn tay đập muỗi càng thêm mạnh bạo, không bao lâu đã dính đầy vết máu, tất cả đều là những xác muỗi bị ta tiêu diệt. Ta hóa bi thương
thành sức mạnh diệt muỗi, một tay chống nạnh, một tay giơ lên giữa không trung, đưa đôi mắt tinh như mắt ưng tìm các con mồi đang lượn lờ trong
phòng.
Một lúc sau, Tiểu Thúy liền đẩy cửa bê bát thuốc vào
phòng. Vừa nhìn thấy ta, cô bé ngây người, miệng há ra, lại than dài một tiếng, như thể cảm thấy bệnh tình của ta ngày càng nặng hơn vậy. Ta
chán nản nhận lấy bát thuốc, thổi hơi nóng một cách thô lỗ. Hơi thuốc
nóng bay lên, khiến sống mũi, khóe mắt ta cay xè, cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể.
“Tiểu thư, người hãy đi nghỉ sớm đi, ngày mai
người đã xuất giá sang nhà Vương công tử rồi.” Ta uống thuốc xong, Tiểu
Thúy nhận lấy chiếc bát rồi đưa cho ta một tời giấy, ánh mắt tràn đầy
tình cảm. Ta nhận lấy tờ giấy, tiện tay lau luôn mấy xác muỗi lên bờ
tường. Trong giây lát, bờ tường trắng t