
“Điện hạ, lúc này có pháo tín hiệu, biên qua cấp báo, chúng ta phải nhanh
chóng hồi cung. Còn về Ngọc Phiến Nhi cô nương…” Hoàng Phủ Trung Nghĩa
nhanh chóng nhảy lên ngựa do đám thị vệ vừa dắt tới.
“Nam… Cung… Diệu, ta nguyền rủa chàng!” Nhìn bóng dáng họ dần khuất xa, ta đột
nhiên thét gào gần như đến rách cả họng. Rồi ta quỵ xuống, khóc đến đứt
ruột đứt gan. Sau một hồi, ta đứng dậy, lau khô nước mắt rồi bước về
phía phủ Thừa tướng. Đúng lúc đó bầu trời giật tung sấm chớp. Đi được
vài bước, bàn chân ta càng lúc càng nặng nề, đau đớn. Ngọc Phiến Nhi,
mày không được phép gục ngã, tuyệt đối không thể ngất đi. Mùi vị tanh
lòm, máu nóng chảy ra, mắt ta tối sầm lại, cả người ngã nhào về phía
trước.
“Những lời đau lòng, nếu không nghe thấy nữa, liệu có cảm thấy tốt hơn? Để ta đưa nàng về phủ Thừa tướng.” Vào khoảnh khắc ngất
đi, ta mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông, cùng giọng nói thương xót mà kì quái. Kí ức sau cùng hiện lên trong đầu ta chính là
mùi hương dịu nhẹ của cây trúc thanh nhã. Mưa, thuận theo mái ngói lưu ly màu xanh lục ở tháp Trường An, chảy
xuống tí tách. Hoàng thành dường như trầm lặng nhiều bởi trận mưa này.
Tầng tầng lớp lớp những căn nhà trông lại càng tiêu điều trong bóng đêm. Đường được lát bằng đá đen bóng, nước mưa đọng đầy, lúc sáng long lanh
lúc đen đặc. Bầu trời, mang màu ghi ảm đạm, mây đen giăng giăng khắp
chốn, khiến cảnh sắc trở nên u ám, mờ ảo.
Thành Trường An trước
buổi bình minh, lại thêm trận mưa đêm càng làm không khí thêm cô tịch,
quạnh vắng. Trên những con đường rộng với ánh đèn lồng vàng mờ ảo, một
lão bá đang mặc áo tơi đi đổ canh đêm, cũng có những người buôn bán mặc
áo che mưa vội vã đi lấy hàng, thi thoảng lại có một vài người phụ nữ
cầm ô nhanh chân rảo bước. Yên Chi Các tại ngã tư đường đang tiễn chân
khách trọn. Ca múa, đàn hát suốt đêm, nến đỏ rượu hồng cũng đã tỉnh. Tửu lầu hai bên đường cũng bắt đầu đóng cửa.
Tiểu nhị của Bách Vị
Lầu vội bã lau sạch mặt bàn mấy lần, ra ý thúc giục những người khách
vẫn còn chưa chịu rời đi. Chỗ ngồi trong lầu trống vắng lạnh lẽo, vào
lúc này, ta một mình ngồi bên cửa sổ, cảm giác vô cùng thanh tịnh. Nhìn
qua cửa sổ ra phía xa xăm, sông rộng mây bay, gió sớm mai thuổi cuồn
cuộn mang theo sự tĩnh lặng đến ảm đạm.
Trường An trong đêm, tựa lầu nghe mưa, mặc thời gian trôi đến tận sáng sớm. Nếu là văn nhân nho
sĩ, khi thấy cảnh tượng lúc này, nhất định sẽ sáng tác ra những áng văn
thơ tuyệt vời, lưu danh thiên cổ, đáng tiếc ta không phải, hơn nữa ta
cũng chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tiểu nhị nhìn
ta mà sắc mặt tím xanh, cậu ta dường như không hài lòng khi ngày nào ta
cũng tới đây ngồi đến tận khi trời sáng, hơn nữa còn keo kiệt gọi đúng
một đĩa thịt kho tàu. Cậu ta cầm khóa, chán nản gõ lên mặt bàn. Thông
thường lầu chuông ở trung tâm thành Trường An đánh một tiếng là Bách Vị
Lầu sẽ tiễn khách. Lúc này, ta đoán lầu chuông đã điểm từ lâu rồi. Ta
vươn vai, ngáp dài một cái, lại nhìn sang khuôn mặt nhăn nhúm của tiểu
nhị. Ây da! Nét mặt này mới dữ tợn làm sao! Ta sợ đến mức lập tức quay
đầu đi chỗ khác, tiếp tục than thở sầu muộn cùng đêm mưa liên miên.
Ấy, từ xưa đến nay, nếu điểm danh những nhân vật xui xẻo, có lẽ ta phải đứng hàng đầu.
Đã bao ngày mưa rồi, ta cũng chẳng nhớ rõ. Kể từ sau lần rời khỏi phủ Tần
Vương, bị Quận chúa Thạch Lựu ngược đãi, lại bị Diệu chọc cho tức chết,
sau đó còn bị ngấm nước mưa, sức khỏe của ta càng lúc càng yếu, đợi đến
khi ta tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân không còn nghe thấy gì nữa.
Điều đáng hận nhất chính là những tên lang băm kia đều nói rằng tâm bệnh cần phải có thuốc chữa riêng, ta bị vậy là bởi vì Diệu đã thay lòng, là vì
bản thân đã mắc bệnh tương tư. Mẫu thân biết được điều đó, cảm thấy lí
do ta bị mắc bệnh quá đỗi mất mặt, làm tổn hại tới danh dự của mình, cho nên liền che giấu bệnh tình của ta.
Mấy ngày gần đây, tình hình bên ngoài càng lúc càng thêm căng thẳng, Mạc Bắc truyền về tin tức, kị
binh Hồi Cốt đã bắt đầu xâm phạm biên quan, cuộc chiến tranh này không
thể tránh khỏi. Diệp bận rộn đến mức hoàn toàn không còn thời gian để
quan tâm đến ta. Còn vị phụ thân Thừa tướng vì chuyện dâng mỹ nhân với
mưu đồ bất chính vào hoàng cung bại lộ, địa vị trong triều đình càng lúc càng giảm sút. Nếu không phải Diệp nói đỡ cho, e rằng đã chẳng thể giữ
được chiếc mũ ô sa rồi. Thế nên gần đây ngài cả ngày than thở buồn rầu,
cũng chẳng mấy để ý đến bệnh tình của ta. Cho nên, rốt cuộc cả thành
Trường An này hoàn toàn không có người quan tâm xem ta rốt cuộc bị câm
hay bị điếc.
Người ta thường nói con người một khi xui xẻo thì
uống nước cũng không xong. Câu nói này chẳng sai chút nào. Đúng lúc căn
bệnh của ta càng lúc càng nghiêm trọng, phủ Thừa tướng lại xảy ra một
chuyện quái lạ, trong phủ có quỷ. Sự việc này nghiêm trọng đến mức có
thể tường thuật lại như sau: Ban đầu một nha hoàn phát hiện có người
thần bí thường đứng bên cửa sổ phòng ta, đến như gió mà đi như chớp
giật, cả dọc đường đi không ngừng nhả